![]() | Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ?20:24 / 15.11.2014 602 - Chia sẻ : ![]()
9.5 /10 |
Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ?
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Con đi đâu mà giờ mới về, có biết ba mẹ lo lắng lắm không hả?
Tôi chưa kịp nói gì thì ba lôi tôi ra khỏi vòng tay của mẹ và…
“Chát!!”
Ba đánh tôi. Chưa bao giờ ba đánh tôi cả. Tôi nhớ có lần tôi làm bể cái bình bông mà ba yêu quý, hay lén ăn mật ong đắt tiền ba mua của một người bạn, thế mà ba chẳng đánh tôi, còn bây giờ thì khác. Tôi sợ hãi nép vào lòng mẹ. Ba bây giờ trông thật đáng sợ.
-Sao ông đánh con?- Mẹ tôi quát.
Ba hậm hực nhìn tôi:
-Mày đi đâu giờ mới về? Có biết tao lo lắng cho mày lắm không hả?
Tôi sợ nhưng không khóc. Không hiểu tại sao tôi lại chai lì đến như vậy. Tôi ôm mặt, lườm mắt nhìn ba. Sống mũi tôi cay cay, tim tôi chợt nhói nhói. Tôi gắt lên:
-Ba không thương con nữa, ba ***** con con để kiếm em, ba mắng mẹ, ba xấu lắm! Con ghét ba…
Hai ông bà sửng sốt nhìn tôi. Bây giờ họ mới biết tôi đã nghe hết tất cả cuộc ẩu đả vào buổi chiều này.
Mẹ lắp bắp:
- Vậy là con đã biết…
-Dạ vâng! Con không phải là con ruột của mẹ… -Tôi bình thản nói.
Mẹ tái mặt, nước mắt chợt tuôn trào. Chân ba thì như bị chôn chặt dưới đất, đứng sựng như trời trồng.
Tôi tiếp lời:
-Nhưng không sao, con chỉ cần tình thương của mẹ là đủ rồi. Con không cần biết mẹ là mẹ ruột hay là mẹ muôi, ai cũng đều là mẹ. Con cũng không cần tình thương của ba luôn…(Tôi hờn dỗi nhìn ba)
Môi ba tôi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng thốt không ra thành lời…
…Im lặng… căng thẳng… Không ai nói với ai câu gì… Lạnh lẽo… Não nùng…
Chiếc kim giây cứ lặng lẽ “tích tắc! tích tắc!” nhảy đều đều… Hơi thở của ba người dần gấp gáp… Ba lặng lẽ bước vào phòng với tâm trạng thật ão não… Mẹ vẫn khóc sướt mướt ôm tôi… Tôi thì không khóc, như cái đau đớn đã kìm *** nước mắt, nó ngưng đọng, đợi đến lúc nào đó, nó sẽ ào ạt chảy ra như dòng suối vô tình.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi…Tết không còn rộn rã, vui tươi, Trung Thu không còn mâm cỗ đầy bánh kẹo, mùa đông không được ba ôm vào lòng. Thật buồn… Người cha tôi từng kính trọng đã không như trước, lúc nào cũng mang một sắc thái ảm đạm, não nề… Suy nghĩ quá nhiều, mới hơn bốn mươi mà mái tóc mẹ đã nhiều sợi bạc, vài nếp nhăn hằn lên đôi mắt khổ sở, u sầu. Nét xuân trẻ trong nụ cười người đàn bà đẹp mặn mà đã bị dập tắt tự bao giờ… Tôi buồn thảm thiết. Dù tôi đã cố gắng giành nhiều thời gian bên mẹ, động viên mẹ rất nhiều nhưng cũng không đủ để mẹ vơi đi cơn đau này, nó quá mạnh mẽ và ác độc, nó đang dần dần giết một con người ôn nhu, rộng lượng, phá tan một mái ấm vui vẻ và hạnh phúc. Thật kinh tởm. Đêm xuống, mỗi lần tôi giật mình thức giấc đều nghe thấy tiếng nấc phát ra từ cổ họng mẹ, nó xót xa, ngậm ngùi và bi thương. Những lúc như vậy, tôi đều ngậm môi bùi ngùi rơi nước mắt. Vào một đêm, tôi cũng giật mình dậy, cũng như bao lần, mẹ vẫn âm thầm khóc một mình, không thể chịu nổi, tôi chườn qua ôm mẹ khóc theo. Trong tiếng khóc, tôi nghe mẹ nói: “Hi sinh một lần, hay là… hi sinh một lần nữa…” Tôi giật mình hỏi lại, nhưng mẹ chỉ lắc đầu và đưa đôi mắt xa xăm nhìn lên trần nhà, tĩnh lặng… Dù chỉ nghe thoáng, nhưng tôi cũng đủ thông minh để lờ mờ nhận ra ý định của mẹ nhưng không dám nói gì. Tôi đành ôm suy nghĩ đó vào tiềm thức, dù sợ hãi, dù lo lắng nhưng… không biết làm gì. Tôi còn quá nhỏ, chưa hiểu hết sự đời, dù có nêu lên suy nghĩ của mình thì cũng bị mắng: “Mày con nít biết gì mà nói?”. Vậy thì im lặng, cái gì đến thì cứ mặc cho nó đến. Tuy nói là nói vậy, nhưng những cơn ác mộng về một ngày nào đó ba mẹ đem em về, giành tình thương hết cho nó, bỏ mặc tôi bơ vơ lạc lõng, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà,… cứ ám ảnh mãi trong tâm hồn tôi. Và… điều mà tôi lo sợ nhất cũng đã đến!!!….

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới