![]() | Thứ tha16:00 / 15.11.2014 598 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.5 /10 |
Thứ tha
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Khánh Tường vỗ nhẹ vai Tư:
-Tư lại buồn về những kí ức ngày ấy à!
Đôi mắt cô chứa một màu đen u ám. Khánh Tường khẽ lay người cô. Cô nhắm mắt không trả lời, cô nhớ về một miền kí ức xa lắm, ở nơi ấy cô chỉ toàn nhìn thấy đau khổ và cay đắng. Những giọt nước lăn dài trên má là nước mưa hay nước mắt. Trời mưa thật rồi, mưa to lắm, nó đang gào thét dữ dội như nỗi lòng của cô. Khánh Tường nắm chặt tay cô chạy thật nhanh dưới mưa… nhanh lên Tư à! Mưa to quá, lạ thật mùa đông mà mưa to thế!”. Mắt Tư vẫn nhắm khít, không nói gì, suy nghĩ miên man, kí ức thoát chốc đưa cô về quá khứ tám năm về trước. Cô mở mắt và cô nhìn thấy ba ở ngay phía trước. Đôi mắt Tư long lanh chạy nhanh về phía ba, xà vào lòng trong đầm đìa nước mắt:
-Ba! Là ba thật rồi ba ơi! con nhớ ba lắm thời gian qua không ngày nào con được vui vẻ…
Ba Tư xoa đầu cô, đôi mắt rưng rưng, thương cho đứa con gái yêu đang chịu khổ từng ngày
-Công chúa của ba con đừng khóc nữa, nhìn con đau khổ thế này làm lòng ba cũng đau lắm. Con sinh ra không phải để gánh chịu đau khổ và những sai lầm của ba mẹ. Ba xin con, con gái yêu quý của ba, con đừng tự dày vò mình nữa được không!
Trái tim Tư loạn nhịp không biết vì điều gì ,cô chỉ biết giây phút này trái tim cô đã ấm áp hơn một chút
-Ba à! Con không biết mình phải làm thế nào mới phải nhưng con không thể nào tha thứ cho sai lầm của mẹ…
Đó là câu chuyện xảy ra vào một ngày đông ,vẫn cái khí trời se se lạnh ấy. Đúng vào kỉ niệm mười năm ngày cưới của ba mẹ Tư. Ba cô ra ngoài chuẩn bị mọi thứ để làm mẹ cô bất ngờ. Bất giác ông phát hiện vợ mình đang thân mật với một người đàn ông lạ trong dòng người đông đúc trên phố. Người ba Tư cứng đơ,trái tim như ngừng đập khi ấy. Ông không thể nào ngờ được một chuyện khủng khiếp sắp ập vào đời mình ngay sau đó. Một chiếc xe hàng lạc thắng lao thẳng về phía ông, người ông va vào kính xe bị hất lên cao như thể không trọng lượng rồi ngã xuống mặt xi măng đầu đập mạnh , máu chảy lênh láng cả một góc đường. Trong giây phút cuối đời người đàn ông ấy vẫn nắm chặt sợi dây chiều màu bạc, mặt làm bằng đá quý, hình trái tim, khắc lên ba chữ I LOVE WIFE(anh yêu vợ). Miệng vẫn lầm bầm kêu tên con gái yêu “Hoa Tư”. Và rồi đôi mắt ông nhắm lại mà không bao giờ mở ra được nữa, ông đã ra đi mãi mãi. Về sau trong một lần tình cờ Tư đã được một người quen kể cho cô nghe câu chuyện ngày ấy và nguyên nhân tai sao ba cô ra đi .Từ hôm ấy cô không bao giời nói chuyện với mẹ nữa.