![]() | Thứ tha16:00 / 15.11.2014 599 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.4 /10 |
Thứ tha
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh viện, người nóng ran, cô đang bị sốt rất cao. Là mẹ cô đưa cô đến bệnh viện. Sau khi tỉnh lại cô không nói gì cả, cô im lặng đến đáng sợ. Phải chăng Tư đang trốn tránh sự thật vì cô sợ phải đối mặt với nó? Chính cô cũng không biết rõ nữa.
Những ngày cô nằm viện ngày nào bác Minh cũng đến thăm cô nhưng chẳng lần nào cô nói chuyện với bác ấy. Một lần bác ấy và mẹ cô gặp nhau, hai người nhìn nhau với ánh mắt rất lạ. Cô phát hiện điều gì rất lạ từ ánh mắt ấy nhưng không rõ ràng.
Tuổi mười tám cuồng nhiệt và hăng say với những ước mơ hoài bão nhưng với cô mọi thứ đều trống rỗng. Cô học giỏi thật nhưng đó chỉ là một công cụ giúp cô sống và tồn tại. Cô đến thăm Khánh Tường ở bệnh viện. Cậu vẫn nằm yên trong giấc ngủ dài, Hoa Tư nắm chặt tay Tường kể cho cậu nghe về tất cả mọi chuyện. Cô không khóc nhưng cớ sao nước mắt trong lòng cứ trào ra dữ dội. Cô muốn Tường giúp cô tìm ra lối đi đúng. Cô nên mạnh mẽ đương đầu với sự thật hay chôn giấu nó mãi mãi để trái tim nhỏ bé của cô không bị tổn thương lần nữa? Cô thực sự đang rất bế tắc.
Hôm ấy mẹ cô cũng đến thăm Khánh Tường cùng bác Minh. Cô quay lưng bỏ đi, mẹ cô đã níu tay cô lại:
-Con à! Con không thể cho mẹ cơ hội để chuộc lỗi sao? Đã tám năm rồi, con không gọi mẹ bằng mẹ, thời gian ấy mẹ sống mà không bằng chết… -
Đôi mắt Hoa Tư đã ứa lệ…
-Bát nước đã đổ đi thì không bao giờ trở lại như cũ. Một mình bà đã làm khổ hai người đàn ông, bà làm sao bù đắp đây ?
Mẹ cô mở to hai mắt nhìn cô một cách đầy ngac nhiên. Nước mắt đã lăn dài khắp khuôn mặt của bà:
-Con đã biết mọi chuyện rồi sao!
-Không có sự thật nào có thể cho giấu mãi mãi.
- Mọi chuyện là lỗi của mẹ. Xin con hãy cho mẹ một cô hội để chuộc lỗi.
-Đó không phải là lỗi của mẹ cháu – bác Minh cắt ngang lời nói của mẹ cô.
Lòng cô nặng trĩu như thể có hàng trăm sỏi đá chen chúc chui vào. Cô không hiểu sao bác Minh lại nói như vậy. Thật ra bác ấy muốn nói điều gì và biết những gì?
Đôi mắt bác Minh trùng xuống, bác nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm đến nỗi có thể xuyên thấu cả lòng cô.
-Mẹ cháu không có lỗi, lỗi là ở hai người đàn ô