![]() | Thứ tha16:00 / 15.11.2014 601 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.4 /10 |
thứ tha
Ông tiến đến gần Tư vỗ nhẹ vai cô
-Cháu là hoa Tư à!”
-Dạ! đúng ạ!
Ông cười nhẹ :
-Bác tên Minh là ba nuôi của Khánh Tường. Cháu đừng lo, thằng Tường nó mạnh mẽ lắm. Ngày bác nhận nuôi Tường nó chỉ mới bảy tuổi, mồ côi ba mẹ từ nhỏ nhưng nó chưa bao giờ thôi khát khao sống. Dù trời có sập xuống nó vẫn lạc quan tươi cười. Nó vẫn thường nói với bác : - nếu ba mẹ ruột đã không cần con thì tự con phải cần mình. Con phải sống tốt để họ thấy rằng đã sai lầm khi từ bỏ con - … .Nhiều lúc bác thấy mình nhỏ bé trước nó .
Tư lặng người đi, mắt cô u buồn có chút suy tư, đột nhiên cô thấy mình nhỏ bé trước Tường cũng như bác Minh vậy. Cô không biết mình nghĩ thế nào nhưng có lẽ nó cũng boăn khoăn như một chú nai con bị lạc giữa rừng sâu, bỗng chốc thấy mình nhỏ bé và cô độc. Cô thấy mình yếu đuối và bi lụy cuộc đời hơn Khánh Tường. Cô cần lắm một bàn tay ấm áp che chở cho tâm hồn nhỏ bé, sưởi ấm trái tim đã đóng băng từ lâu của cô. Cô thấy mình cứ dâng trào một càm xúc khó tả, nỗi niềm ấy đã bị phong kín khiến cô chẳng hiểu rõ nó là gì nữa.
Từ ngày hôm ấy bác Minh rất thường hay thăm hỏi cô. Cô thấy mình vui vẻ và ấm áp hơn. Bác ấy cho cô cảm giác như khi ở gần ba mình vậy… Và không biết từ khi nào bác ấy đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô.
Rong ruổi trên những con phố không biết cơn gió lạ nào đã thổi cô về với những ngôi nhà nơi cô chào đời. Nó cứ đựng nhũng kỉ niệm hạnh phúc và đau thương mà suốt cuộc đời này cô không bao giờ quên được. Căn nhà vẫn như cũ, mọi thứ không thay đổi. Điều thay đổi duy nhất đó là nó đã ngủ yên suốt tám năm qua, bỏ mặc mọi thứ ngoài kia đang trôi đi trong vô thức. Từ ngày mẹ cô đi Mĩ đến nay tuần nào bà ấy cũng nhờ người đến quét dọn ngăn nắp còn Hoa Tư sống với bà nên dường như quên mất sự tồn tại của nó.
Cô tiến sâu vào trong phòng làm việc quen thuộc của ba cô. Cô còn nhớ rất rõ, ngày trước cô rất hay nghịch ngợm trong lúc ba làm việc ở đây. Một thứ về ba cứ hiện lên trong trí nhớ của cô từng chút, từng chút một. Cô nhớ ba lắm! Rất nhớ! Cô bóp chặt lòng ngực để cảm xúc thôi trào dâng, hơi thở dồn dập khiến người cô lạnh băng, và cô lại khóc, cô khóc vì nỗi nhớ ba da diết. Cô chạm nhẹ tay lên những vật dụng quen thuộc ngày trước để nhớ về ba trong hồi niệm về những ngày tháng hạnh phúc.