Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Tia nắng trong mưa

Tia nắng trong mưa


22:16 / 15.11.2014
502 - Chia sẻ : Tia nắng trong mưaTia nắng trong mưa Tia nắng trong mưa Tia nắng trong mưa Tia nắng trong mưa
9.2 /10
- Chuyên đề:

Tia nắng trong mưa


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Là em! Em đang đi trên vỉa hè. Khác với những người con gái mà tôi đã từng gặp, hễ cứ ra đường là họ lại mặc áo khoác, đeo khẩu trang kín mít vì sợ…đen. Riêng em, chỉ mong manh với chiếc áo sơ mi trắng và một cái váy màu lam nhạt.
Mái tóc dài đen mượt khẽ bay trong gió. Đôi đồng tử linh hoạt đang chuyển động. Hôm nay, em rất khác với dáng vẻ hôm trước, em để ý đến mọi thứ xung quanh bằng một cách rất thích thú như cố thu gọn chúng vào tầm mắt của mình. Và tôi đã nhìn thấy trong đáy mắt em là tia nắng đang cười.
……………………….
Ngày nhập học cũng đến, tôi vội vã đến lớp với một tâm trạng vui vẻ, háo hức lạ thường. Đã lâu rôi không gặp đám bạn thân, đã lâu rồi không cùng nhau ngồi quán cốc bàn luận về một trận đấu thể thao nào đó, đã lâu rồi không cùng nhau đá cầu hay rượt nhau trên sân trường. Có quá nhiều thứ đã lâu rồi mà tôi chưa được làm lại. Cái thời áo trắng ngây ngô với màu đỏ thẫm của cánh hoa phượng nghe bình yên đến nổi làm cho người ta khi hồi tưởng lại sẽ ngỡ rằng đó là một quá khứ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời.
Đến cổng trường, tôi chào bác bảo vệ rồi nhanh chóng lao vào cổng trường vì sợ muộn. Rồi do vội quá mà tôi tông sầm vào một cô gái. Chiếc cặp của cô ấy rơi xuống va vào tay tôi. Tôi thầm nguyền rủa cái vận mệnh xui xẻo của mình rồi cuối xuống tốt bụng nhặt hộ cô ấy chiếc cặp. Nào ngờ cô gái ấy luống cuống, vụng về cũng cuối xuống định nhặt nó lên.
Trong khoảnh khắc, bàn tay cô ấy khẽ chạm vào tay tôi rồi rụt lại như một phản xạ tự nhiên. Ừ thì chỉ là khoảnh khắc, nhưng sao cái cảm giác mềm mại, ấm áp đó cứ đeo bám tôi suốt cả đời quyết không buông tha. Tôi đưa cặp và ngẩng mặt lên. Lại là em. Em đang nhìn tôi, cười thẹn thùng rồi cất tiếng:
“Xin lỗi và cảm ơn”
Giọng nói em nhẹ nhàng như hát, đôi mắt em sáng long lanh, em đang cười, một nụ cười trong veo đủ để đánh gục tôi.
“Không sao”
Tôi trả lại em một nụ cười dẫu rằng nó không đẹp như em.
“À, vậy đi trước nhé!”
Em xách cặp chạy vội vào lớp. Tôi nhìn theo đến khi bước chân ấy xa dần, xa dần rồi mất hút sau cái sân trường náo nhiệt. Tôi thừa nhận mình là một thằng khố-n nạn khi cứ chăm chăm nhìn vào ngực áo người ta chỉ để coi lớp và mã số. Em nhỏ hơn tôi một tuổi.

Trang: « 1,[2],3,4,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm