![]() | Tìm lại chính mình – Phần 223:38 / 16.11.2014 360 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.2 /10 |
Tìm lại chính mình – Phần 2
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Phong đứng nhanh dậy đưa ly nước cho Loan, cô cầm lấy một cách dè dặt:
-Tôi có thể tự lo được, mai mốt anh đừng như vậy, tôi ngại lắm
Phong không trả lời chỉ nhắc:
-Uống nước đi nào
Phong dịnh đón lấy ly nhưng Loan rụt tay lại:
-Tôi không muốn làm phiền anh
Nhưng Thanh Phong vẫn thản nhiên lấy ly đặt qua bàn rồi trở lại ngồi xuống thành giường
-Bây giờ ngủ đi nhé
Loan nằm xuống giường, Thanh Phong cũng đến ngồi bên cạnh cô. Loan kéo chăn lên che mặt lại tránh cái nhìn của anh. Sự gần gũi và ánh mắt soi thấu tâm can của anh làm Loan không chịu nổi. Như hiểu được ý nghĩ của Loan, anh đứng dậy kéo tấm chăn ra khỏi mặt Loan
-Không sợ ngộp thở sao
Anh nhìn thẳng vào mắt Loan, nói một cách cởi mở:
-Cô cần phải nghỉ ngơi cho mau hồi phục, đừng suy nghỉ vớ vẩn nữa. Không cần phải ngại với tôi đâu.
Không đợi cô lên tiếng, anh nói:
-Bây giờ thì yên tâm mà ngủ đi nhe
Loan ngoan ngoãn nhắm mắt lại và chẳng bao lâu Loan đã ngủ say.
Hải Loan đứng khoanh tay nhìn ra biển, sau lưng là tiếng nhạc vọng tới, bản nhạc vô tình gợi đúng tâm trạng của Loan. Từ ngày ra viện, Loan luôn tìm cách tránh mặt Phong. Cứ ngỡ là mình sẽ chẳng còn có thể yêu ai, vậy mà cuối cùng người con trai ấy cũng bước vào tâm hồn cô bằng một cách êm đềm và nhẹ nhàng nhất mà ngay cả Loan cũng không kịp nhận ra. Là ngày Loan thấy lòng mình bắt đầu một nỗi nhớ. Đã lâu lắm rồi, cô mới có được cảm giác bồi hồi nhung nhớ, cảm giác mong đợi, cảm giác nghe tim mình tự đập những nhịp rối tung …Loan dặn lòng dừng lại… Loan muốn đẩy anh ra xa trước khi cả hai cùng lún sâu vào vực thẳm tình yêu. Bóng chiều ngả xuống, đêm về chiếm lĩnh bờ biển. Cảm thấy lạnh, Loan quay người trở vào nhưng Loan chạm phải người đứng sau
-Thanh Phong!
Sợ không kiểm soát được tình cảm của mình, Loan hơi cúi đầu chào rồi lách qua một bên để đi nhưng Thanh Phong đã bước đến kéo nhẹ giữ tay Loan lại
-Đi dạo một mình à, không ngờ lại gặp cô ở đây
-Vâng
Nói rồi Loan vội rút tay ra
-Xin lỗi anh giờ tôi phải về trước
-Sao em cứ né tránh anh hoài vậy
Không đợi Loan trả lời, anh lại càng dịu dàng hơn
-Em không cần phải giả vờ đâu, anh không tin là em dửng dưng khi thấy anh nhất là ở đây
Hải Loan cố nói cứng:
-Thật sự tôi không có cảm giác gì cả, sao tôi phải giả vờ chứ