Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Tìm lại nụ cười cho anh

Tìm lại nụ cười cho anh


11:17 / 16.11.2014
469 - Chia sẻ : Tìm lại nụ cười cho anhTìm lại nụ cười cho anh Tìm lại nụ cười cho anh Tìm lại nụ cười cho anh Tìm lại nụ cười cho anh
9.2 /10
- Chuyên đề:

Tìm lại nụ cười cho anh


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Cô ấy đặt hai ngón tay nhỏ xíu vào nụ cười của tôi. Nụ cười có đôi phần gượng gạo vì ngượng ngùng nhưng vô cùng hạnh phúc. Hình như lâu lắm rồi, tôi đã bỏ quên nụ cười ở đâu đó xa lắc trong cuộc sống của mình.
1. Có những khoảng thời gian trở nên vô cùng tồi tệ trong cuộc sống của bạn. Đó là khi bạn nhận ra mình cô đơn đến lạc lõng. Không một người thân, không tìm thấy bất kỳ tia hy vọng nào, cuộc sống cứ trôi qua như chuỗi ngày nối tiếp đêm một cách máy móc và đều đặn. Tôi đang trải qua những ngày như thế, chầm chậm rải bước trên con đường cô độc với bóng tối phủ quanh, cảm giác như mình là chiến binh bại trận từ một trận chiến chẳng rõ lằn ranh sự sống và cái chết. Có lẽ, với những cú sốc đầu tiên, những vấp ngã đầu tiên, con người ta thường hằn sâu một cách dai dẳng, tuyệt vọng đến đau thương.
Tôi chọn cho mình những lối thoát không tên, với những hành động có đôi phần kỳ quặc, nhưng thực sự hữu ích. Ví như cách mà tôi xuất hiện ở thư viện vào mỗi buổi sáng, bạn đồng hành luôn là một cuốn sách rất dày, một tai nghe nhạc và một tai lắng nghe tiếng còi xe từ âm thanh cuộc sống vọng lại. Hoặc như cách tôi tìm tòi những đĩa nhạc từ những ngày xa xôi nào đó, lẩn mình trong một góc của quán nhỏ, ẩm thấp và vang lên những tiếng piano dìu dặt. Tôi thấy việc lẩn trốn như một thói quen, thói quen dần hình thành một cái kén, cái kén trở nên an toàn.
Nhưng cái kén của tôi xuất hiện một vài điều lạ lẫm, bắt đầu xuất hiện khi mà cô ấy xuất hiện.
Cũng vẫn là một chiều lang thang trên phố, rong ruổi những suy nghĩ dài bất tận, tôi ghé chân vào quán chọn cho mình một đĩa nhạc từ thời xa lắc. Một tai cắm tai nghe, một tai chú ý đến những tạp âm bên ngoài không gian quán vọng lại. Cô ấy chăm chú kiếm tìm một đĩa nhạc nào đó, khuôn mặt nhìn nghiêng thanh thoát, nửa dịu dàng dễ chịu, nửa bướng bỉnh đến lạ lùng.
- Anh ơi, chỗ mình phân loại đĩa theo logic gì thế ạ? Hình như hơi… lộn xộn…
Cô ấy nhìn ra phía tôi, đôi mắt màu nâu nhạt chợt sáng lên, lại nhanh chóng tối lại, khuôn miệng nhỏ xinh mím chặt, trên tay cầm bốn năm đĩa nhạc xếp chồng lên nhau.
- À ờ, bạn muốn tìm đĩa nào? Đọc tên mình tìm giúp cho.
Cô ấy hơi lạ lẫm nhưng cũng nhanh chóng đọc tên đĩa nhạc cần tìm. Tôi vào vai một người bán hàng hoàn hảo, ban đầu có hơi vụng về và lúng túng, nhưng tôi thuộc cách sắp xếp ở đây như nằm lòng, chủ quán cũng có hơi ngỡ ngàng đôi chút, song khi bắt gặp cái nháy mắt của tôi, anh ấy chỉ nhoẻn cười.

Trang: [1],2,3,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm