![]() | Tìm lại nụ cười cho anh11:17 / 16.11.2014 466 - Chia sẻ : ![]()
9.7 /10 |
Tìm lại nụ cười cho anh
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
2. Trong đầu tiên gặp nhau, cô ấy có chủ động xin số điện thoại của tôi để có thể hỏi thêm về những chiếc đĩa cô ấy cần tìm. Tôi nhún vai, rút lấy điện thoại trên tay cô ấy và bấm số của mình.
- Đây nhé, em lưu số này. Số đề trên biển kia anh thay rồi!
Cô ấy ậm ừ rồi biến mất, trước khi đi để lại một nụ cười ám ảnh tôi suốt những ngày sau đó, nỗi ám ảnh kéo dài, không đáng sợ mà đáng nhớ và đáng yêu.
Tôi lặp lại thói quen của mình một cách đều đặn hơn. Hầu như những động tác thường làm, những công việc thường làm tôi đều ghi nhớ, chỉ riêng một việc mà tôi không tài nào kiểm soát được, đó là chú ý đến sự xuất hiện của cô ấy.
Lần này cô ấy mặc một chiếc váy trắng, khoác ngoài một cadigan mỏng màu xanh lá cây, loay hoay giữa những chiếc đĩa cũ.
- Em đang tìm gì thế?
- Một cái đĩa độc nhất. Nhưng hình như… chỗ anh không có thì phải.
Cô ấy vẫn chăm chú vào những đĩa nhạc trên tay, không quay sang nhìn tôi như lần trước. Tôi biết gout âm nhạc của cô ấy, biết nhóm nhạc mà cô ấy yêu thích, biết cả cái đĩa mà cô ấy đang cần tìm. Bởi không quá khó để có thể lần ra thông tin khi mà bạn cũng có ngần ấy điểm trùng lặp. Nghĩa là tôi cũng đã từng tìm như cô ấy, lục tung lên để tìm một chiếc đĩa hiếm hoi, của một ban nhạc từ ngày xa lắc, giữa một gian phòng ẩm thấp, ngột ngạt.
- Ghi tên lại đi, nếu tìm ra anh sẽ gọi cho em.
Tôi đã thấy mình đóng vai chủ quán hoàn hảo hơn một chút, cừ khôi hơn một chút. Cô ấy nhoẻn cười, ngoan ngoãn lấy bút ra ghi vào một tờ giấy nhỏ.
- Nếu có nhớ gọi ngay cho em nhé! Em cần lắm!
- Nghĩa là nếu chưa gọi cho em thông báo việc tìm thấy đĩa, thì em sẽ không ghé qua quán anh nữa à?
Tôi cố sức làm ra vẻ xã giao, nghĩa là đến cũng được, không đến cũng không sao, nhưng thực chất tôi biết rất rõ, nếu cô ấy không đến, tôi sẽ không thể tìm thấy cô ấy ở đâu. Giữa chúng tôi đâu còn điểm chung nào khác? Ngoài một ban nhạc, ngoài một chiếc đĩa hiếm hoi bị thất lạc?
- Vâng.
Cô ấy mỉm cười và đáp lời nhẹ tênh, bước chân ra khỏi quán cũng rất nhẹ nhàng, không lâu sau đó thì mất hút. Tôi ngẩn người đôi chút, tay vẫn đặt trên những kệ đĩa, bất giác cảm thấy những nốt piano dìu dặt ngày thường trở nên chói tai một cách lạ lẫm.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới