![]() | Tìm lại nụ cười cho anh11:17 / 16.11.2014 470 - Chia sẻ : ![]()
9.1 /10 |
Tìm lại nụ cười cho anh
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Có một diễn đàn đăng thông tin về đĩa nhạc đó. Em định tuần sau hẹn gặp và trao đổi thêm với người đó. Anh… có muốn đi cùng với em không?
Cô ấy lộ rõ niềm vui, giọng nghe cao hơn bình thường một chút. Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được khuôn mặt cô ấy lúc bấy giờ, đôi mắt màu nâu nhạt sáng rỡ.
- Tìm thấy rồi à? Họ… có đồng ý đi gặp em không? Mà… sao lại rủ anh đi cùng?
- Em vẫn chưa liên lạc được, định rủ anh xem sao rồi mới liên lạc với họ sau. Vì anh cũng đang tìm đĩa ấy mà, đúng không? Người thích ban nhạc đó không nhiều…
Cô ấy liếng thoắng gì nữa bên đầu kia điện thoại, tôi chỉ kịp nghe tim mình đập những nhịp đập lạ lẫm. Đúng là cô ấy vẫn rất kỳ lạ trong cuộc sống của tôi, thậm chí chỉ nghe cô ấy nói bên điện thoại thôi cũng khiến tôi thấy ấm áp và hạnh phúc.
Nhưng… tôi sẽ đi cùng cô ấy chứ? Cái đĩa không phải đang ở trong tay tôi hay sao?
Sau cuộc nói chuyện úp mở về câu trả lời chưa định trước, tôi vội vàng tìm trong kệ đĩa nhà mình, cái đĩa đó vốn dĩ vẫn nằm ở một góc quen thuộc, trong một hộp màu nâu nhỏ, có một lớp bụi mỏng vì khá lâu rồi tôi chưa hề chạm đến, kể từ sau khi Du ra đi.
4. Tôi đến hàng băng đĩa mà anh chủ quán trở thành bạn bè thân thiết lúc nào chẳng rõ, bày ra khuôn mặt ủ dột, giúp anh chủ một tay sắp xếp lại kệ đĩa.
- Thế nào? Chuyện với cô bé ấy sao rồi?
- Sao… là sao ạ?
- Quá khứ đã qua rồi, không phải nên cho nó qua hay sao? Còn cái gì đang đến, phải biết nắm bắt chứ?
Anh ấy vô tình làm tôi nhớ đến người con gái đầu tiên của tôi. Khi mà tôi và cô ấy đều là những đứa trẻ mười tám tuổi. Chúng tôi đã có những buổi chiều thi vị sau những buổi học ôn căng thẳng, trú chân trong một góc quán này, kể không biết bao nhiêu chuyện, rồi cô ấy với một đĩa nhạc nào đó, chạy ra chỗ máy phát, bắt đầu từ dạo đó, tôi yêu một ban nhạc không mấy tiếng tăm, luôn tìm nghe tất cả những album của họ, và yêu một người con gái thân thuộc như thế trong cuộc đời mình.
Vào một ngày mưa rất vội, khi mà tôi còn mải mê với đội bóng, cô ấy chạy như bay về cửa hàng băng đĩa với mong muốn có được cái đĩa cuối cùng của ban nhạc ấy trước khi họ tan rã. Anh chủ quán đã kể lại về tai nạn của cô ấy, về việc cô ấy nắm chặt trên tay thứ cô ấy mua được mặc dù xung quanh người có rất nhiều máu đỏ. Cô ấy vẫn mỉm cười mãn nguyện, và câu cuối cùng cô ấy nói là:


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới