Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Tình đầu à, anh nhận ra em rồi…

Tình đầu à, anh nhận ra em rồi…


22:53 / 16.11.2014
368 - Chia sẻ : Tình đầu à, anh nhận ra em rồi…Tình đầu à, anh nhận ra em rồi… Tình đầu à, anh nhận ra em rồi… Tình đầu à, anh nhận ra em rồi… Tình đầu à, anh nhận ra em rồi…
9.0 /10
- Chuyên đề:

Tình đầu à, anh nhận ra em rồi…


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Mối tình đầu bồng bột và khờ dại, hệt như tôi không thể nào chạm vào cái thế giới riêng đầy bí ẩn của em, nó sâu hút như đại dương mênh mông.
1. Đã bao giờ bạn đánh mất một điều gì đó thực sự quan trọng trong cuộc sống của bạn, quan trọng đến độ dù  thời gian đã qua rất lâu rồi mà bạn vẫn thầm nuối tiếc mỗi khi nghĩ về nó. Rồi một ngày bỗng gặp lại, trái tim bạn đang vui sướng, hồ hởi nhưng còn cả lo lắng, không biết rằng mọi thứ có còn vẹn nguyên?
Tôi đã từng vội vã làm rơi mất một mảng kí ức của mình. Chính sơ suất đó vẫn khiến tâm tưởng tôi hằng nhói đau, trống rỗng vào những đêm không ngủ. Đôi lúc nó quá bình lặng, tôi nhất quyết phải có lại mảng kí ức đó để lấp vừa khoảng trống không ai có thể bù đắp.
Tôi không biết có nên gọi đó là tình yêu? Mối tình đầu bồng bột và khờ dại, hệt như tôi không thể nào chạm vào cái thế giới riêng đầy bí ẩn của em, nó sâu hút như đại dương mênh mông. Còn em, em đã từng nắm bắt hết thảy những gì thuộc về tôi, dễ dàng đến độ đôi khi tôi tưởng nó đã là bản năng của  em vậy.
Miền kí ức ấy có vị mặn mòi của biển cả. Đôi khi tôi tưởng nó rất bình yên nhưng thực ra lúc nào cũng cuộn trào giận dữ. Đó là cái cảm giác mỗi khi tôi nhìn vào sâu tận đôi mắt em. Nhưng dù thế nào cũng tốt hơn bây giờ, khi tôi tưởng như mình đang ngập sâu trong chuỗi ngày tháng vô vị để mà mong, mà tiếc.
Cái trở mình của tôi làm thằng bạn bên cạnh tỉnh giấc. Nghe tiếng thở dài và khụt khịt, nó hỏi tôi, giọng hơi sửng sốt:
- Mày khóc à? Sao thế?
- Không… Dễ đến 8 năm rồi.
- Cái gì 8 năm?
Tôi lặng yên, mi mắt trĩu lại kéo bóng tối len lỏi đầy dần.
2. Bình minh trên biển đẹp lắm. Tôi không phải một gã trai lãng mạn nhưng vì em, tôi đã trót yêu những điều như thế. Mỗi lần có cơ hội này, tôi đều nhớ đến bóng hình em. Có những buổi sáng tinh mơ, em rượt tôi chạy dốc sức men theo bờ biển. Đôi mắt em ngời sáng tôi giơ tay xin hàng, em cười tươi bắt tôi cõng phạt trở về con phố nhỏ. Có lẽ bây giờ em đã khác, khác rất nhiều. Nhưng chắc rằng em vẫn còn yêu khung cảnh này, vẫn còn nhớ rằng trong những buổi bình minh như thế, kí ức của em còn một khoảng trống dành cho tôi. Nhưng biết đâu đấy khi vô tình gặp lại, em lại chẳng còn nhớ đến tôi.
Bờ biển này là kỉ niệm, với tôi, về em. Chúng tôi quen nhau một năm, đúng một năm. Rồi sự xa nhau cũng lặng lẽ, không sóng gió, không biến cố. Lời nhớ nhung chưa một lần trao nhau, lời yêu thương chưa bao giờ được nói. Có lẽ bởi một thằng con trai 18 tuổi như tôi lúc bấy giờ đã nghĩ đó chỉ là những xúc cảm vu vơ nhưng chính tôi lại không ngờ được bóng hình em vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ.

Trang: [1],2,3,4 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm