![]() | Tình đầu là để nhớ…23:42 / 16.11.2014 587 - Chia sẻ : ![]()
9.6 /10 |
Tình đầu là để nhớ…
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Sau này, nó thỉnh thoảng vẫn mơ hồ nụ cười của anh, cho dù hình bóng hay gương mặt anh nó không còn nhớ nổi nữa. Cái răng khểnh mà nó vẫn hay cố tình trêu chọc là “vẩu chìa” kia, đã trở thành một ấn tượng dù muốn quên nó cũng không thể nào xóa. Cách nói chuyện thì rất dễ thương, luôn để ý quan tâm nó từng chút một. Nhìn thái độ của nó, xem biểu hiện của nó, và tôn trọng những câu chuyện của nó.
Có lẽ, cũng vì thế mà lần đầu tiên gặp mặt, “hẹn hò”, hai người “trẻ con không có kinh nghiệm yêu đương” chỉ biết đi và đi, đến mức chân nó đau điếng mà không dám kêu, vì nó đang ở bên anh. Lúc ấy, anh chưa quá quan trọng với nó, nhưng anh đủ thuyết phục để nó muốn ở bên cạnh anh thêm một chút. Lần đó, nó còn ngã, anh nâng nó dậy, hỏi có sao không. Nó cười ngây ngốc “em không sao” nhưng ngay sau đó thì “au ui da” làm anh bật cười. Nó chỉ trả lời “Là em tự ngã, lấy tư cách gì kêu đau?”. Anh im lặng…
Đến giờ nó vẫn cứ không hiểu tại sao lại nhớ rõ ràng từng chi tiết đến như vậy. Có lẽ điều đó làm những thương tổn sau này anh gây ra cho nó bớt tê tái, như liều thuốc an thần để an ủi lòng tin mà anh đã làm mất.
- Anh xin lỗi, Rill à.
- Xin lỗi chuyện gì cơ?
- Anh đã ngộ nhận tình cảm của mình, anh chưa từng thích em, anh xin lỗi.
- Ừ.
- Anh với cô ấy thật sự yêu nhau, là nghiêm túc. Mong em hiểu cho anh.
Cô gái ấy, tính đến thời điểm đó, là bạn thân của nó. Cô gái ấy, xinh đẹp, kinh nghiệm, ngọt ngào và biết quan tâm hơn nó đến cả trăm vạn lần. Và nó thì không đủ quyền ghen hay làm ầm lên vì 2 chữ “ngộ nhận”. Đến giờ nó thực không biết bản thân có hận hay không nữa. Chỉ nhớ rằng nó đã buông tay anh, thật sự, cắt đứt mọi thứ, sau vũng máu và những vết đâm loang lổ mà nó đã phải gánh chịu…

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới