![]() | Tình đầu là để nhớ…23:42 / 16.11.2014 585 - Chia sẻ : ![]()
9.3 /10 |
Anh chủ động nói chuyện với nó. Lại là ảo. Và nội dung là vì người con gái anh yêu thương. Nó không trách anh, mà nó oán hận anh. Không phải vì những lời tàn nhẫn anh đã nói với nó. Nó biết, nó đáp trả lại anh, bằng khả năng của nó, cũng không hề thua kém. Mà nó oán hận, vì nhờ cuộc nói chuyện nó, bạn gái anh sau đó một thời gian đã pm nó, xin lỗi, cũng cảm ơn, vì “nhờ mày mà tao biết anh yêu tao đến thế nào”. Lúc đấy, nó quá chai lì rồi, đến mức nếu anh xuất hiện trước mặt nó, có lẽ, nó sẽ cười mà cầm dao đâm mình, để cho anh cả đời không sống được thoải mái. Nó đã từng có suy nghĩ độc ác như thế, với người con trai mà nó hết lòng yêu thương đấy…
Rồi nó cũng tha thứ. Cho cả người yêu anh và chính bản thân mình. Vì nó biết, anh không có lỗi. Bất cứ ai, dù là lí do gì, chỉ cần làm theo tiếng đập trái tim mình, thì đều không có lỗi. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó bỏ qua. Nó sống tốt hơn, trưởng thành hơn, bớt dựa dẫm hơn… Dần dần, không cần phải uống thuốc an thần mỗi đêm, không cần phải kìm nén nỗi đau, không cần phải cắn môi đến chảy máu nữa… Nó đã quên được anh, theo cái cách mà nó muốn. Hay, chính anh muốn.
“Ra đi là để trở về…
Cuộc sống đừng nên có sự nuối tiếc”
Hà Nội, 14.3.2012
Thời gian: 15h30’
Địa điểm: trường cấp 3
Hạ Vy – Tùng Anh
Nó quên, thật sự quên được rồi. Hơn nửa năm sống dày vò, dằn vặt, nó cũng đủ tự tin để quay về rồi. Lại là nó, một con bé bất cần, mạnh mẽ. Nó về bên anh được rồi, nó nghĩ vậy. Nhưng lần này, nó và anh sẽ không như trước nữa. Đi qua thương tổn, chẳng ai muốn lại tổn thương. Không phải là Rill hay Shi nữa, mà là Nguyễn Hạ Vy – Lê Tùng Anh.
Hôm ấy, trời lại nắng đẹp. Sau biết bao ngày mưa. Nó vừa làm xong bài thi học sinh giỏi, mở facebook định check in kể khổ, thì nhìn thấy noti nhấp nháy, làm nó nhảy cẫng lên sung sướng. Anh accept lời mời kết bạn của nó! Yêu thương của nó đã được nêm kín. Và nó tự tin rằng, sẽ chẳng có ai bước được vào tim nó được nữa, nếu nó không cho phép…
Những cuộc nói chuyện kéo dài đến đêm khuya, có hôm là rạng sáng, khiến nó gần anh, mỗi ngày, một chút, một chút. Nó cảm thấy như thế này thật sự rất tốt, vừa là bạn, lại giống yêu nhau, nhưng chẳng can thiệp vào đời tư của nhau. Đấy chính là sự tự do mà nó cần… Cứ như thế, gần anh như một thói quen, lặng lẽ ăn sâu vào tiềm thức nó, để đến khi vỡ òa, đến khi nó nhận ra, anh quan trọng như thế nào, cũng là lúc nó phải buông tay…

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới