![]() | Tình yêu không phải là sự cố gắng của một phía20:52 / 15.11.2014 775 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Tình yêu không phải là sự cố gắng của một phía
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Đã mấy ngày trôi qua, thành phố như sôi lên trong cái nóng bức của mùa hè, không một cơn mưa nào kéo qua, cộng thêm cái ồn ào, đông đúc cố hữu của nó càng khiến cho không khí ngột ngạt hơn…. Vậy mà Lâm cứ chạy rong trên những con đường, đến những nơi quen thuộc để tìm Hạ Lan trong khi mọi ngày anh vẫn phải “ôm” lấy cái máy lạnh đặt ở phòng làm việc. Lâm xin phép trưởng phòng nghỉ vài ngày để giải quyết việc gia đình, rồi tự thấy mình ngô nghê khi nghĩ đến việc Hạ Lan là một thành viên trong gia đình của anh.
Hạ Lan đã rời khỏi thành phố, không một bức thư, không một dòng nhắn gửi. Lâm thấy tức giận nhiều hơn là lo lắng, anh nhất định phải tìm ra cô ấy để hỏi rõ lý do. Nhưng sau 3 ngày tìm kiếm, những người quen mà anh biết, cả gia đình của Lan ở quê Lâm cũng đến, không một ai biết nơi ở của cô. Mẹ Lan chỉ biết rằng cô báo tin đã tìm được việc làm mới ở một thành phố khác, cô muốn thay đổi môi trường làm việc và tìm vận may cho mình. Bà cũng từng hỏi về Lâm, thì Lan đã nói là Lâm ủng hộ cô. Lâm cay đắng nghĩ trong đầu mình về lời nói dối của Lan. Thì ra cuối cùng cô cũng bỏ anh mà ra đi, cũng đúng thôi, một cô gái xinh đẹp, giỏi giang như Hạ Lan, thì hà cớ gì phải chôn chân ở đây cùng một anh nhân viên quèn như Lâm kia chứ?
Nuôi cái suy nghĩ thật thực tế ấy cho riêng mình, Lâm trở lại công ty làm việc và quên đi ý định tìm kiếm Hạ Lan. Để rồi ngày từng ngày anh cảm nhận trái tim mình đang oằn đau vì nỗi nhớ. Sau những giờ làm việc, anh chỉ còn biết tìm quên cùng với người bạn mang tên là “rượu”, anh không la cà quán xá, anh không đàn đúm bạn bè, anh chỉ say sưa cùng rượu và trò chuyện với chính mình trong căn phòng tràn ngập hình ảnh của Hạ Lan.
Đừng hút thuốc anh, em không muốn khi em mới 50 tuổi đã trở thành góa phụ và sống cuộc sống không anh đâu!
Sau cái lời khuyên lạ lùng ấy là nụ cười xúng xính lúm đồng tiền của Hạ Lan. Bất giác Lâm dụi điếu thuốc đang dang dở trên tay vào gạc tàn, rồi cười như điên dại. Thì ra anh không mạnh mẽ như anh nghĩ, anh không lạnh lùng như bao cô gái đã si mê mà khen ngợi anh. Giờ đây anh thấy mình thật yếu đuối khi không có Hạ Lan.
Đêm mùa hè vẫn oi bức, thêm phần hơi men đã ngấm vào, Lâm giật phăng cái áo sơ mi đang cài nút chỉnh chu. Một, hai, rùi ba cái cúc áo đầu tiên đứt phăng, rơi nhẹ nhàng xuống nền nhà. Vậy mà trong cái đêm tĩnh mịch này, thứ âm thanh đó cũng đủ khiến cho một anh chàng đang say xỉn như Lâm quay đầu tìm kiếm. Anh ngẩn đầu lên thấy Hạ Lan trước mặt anh, mái tóc xoăn ngắn, đôi mắt to tròn, phùng má lên dỗi yêu cùng anh: