![]() | Tình yêu không phải là sự cố gắng của một phía20:52 / 15.11.2014 798 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.9 /10 |
Tình yêu không phải là sự cố gắng của một phía
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Cái áo này em mới mua tặng anh hôm sinh nhật mà, sao anh lại làm cho nó ra nông nổi này kia chứ? Em sẽ khâu lại cho anh, nhưng anh phải hứa là sẽ giữ nó kỹ đấy!
Lâm dụi dụi mắt, trước mặt anh chỉ còn là khoảng tường vôi trắng. Nhìn quanh quất cả căn phòng trọ chừng 25m2, anh ngao ngán nhận ra nó đã không còn là căn nhà nữa. Không có bữa ăn nóng sốt mỗi chiều đi làm về, không có những bình hoa tươi kiểu cách mà Lan nhịn tiền ăn vặt để trang trí cho căn phòng thêm xinh, không còn những cái quần cái áo được giặt là phẳng phiu mỗi sáng anh đi làm, không còn mùi hương của Hạ Lan quanh quất đâu đây. Tất cả mọi thứ giờ chỉ là một mùi khó ngửi của mớ vỏ lon bia lộn xộn xen lẫn những đầu thuốc lá, những hộp cơm vương vãi trên nền nhà. Không có Hạ Lan, Lâm cũng lười việc nhà, động lực nào để quét dọn, lau nền, trang trí nữa đâu. Thế mới gọi là cuộc sống không em. Lâm thấy khóe mắt mình cay cay, giận ai đó đã ra đi mà không một lời giải thích. Sáng hôm ấy Lan vẫn dậy nấu bữa sáng cho anh, tuy không đi làm cùng anh như mọi khi vì cô nói đang đợt nghỉ phép năm, còn lại, mọi thứ, từ cử chỉ, lời nói nét mặt vẫn không có gì thay đổi. Chiều hôm đó nếu không vì người hàng xóm kế bên nói lại là tận mắt thấy Hạ Lan tay xách, nách mang ra khỏi nhà thì chắc anh cũng không thể tin được. Tại sao? Tại sao lại như thế chứ? Dù vài ngày trước cô và anh có xích mích cùng nhau, nhưng mọi chuyện đâu đã đến mức để cô đối xử với anh thế này kia chứ? Trong lòng Lâm réo gọi tên Lan, như muốn nổ tung, như muốn xé nát tất cả những thứ xung quanh anh?
Lâm ngồi dậy, mở ngăn kéo nơi đầu giường tiềm kiếm những tấm ảnh của anh và Lan. Những tấm hình đã được Lan cho vào album và xếp ngay ngắn theo thứ tự thời gian, từng chuyến đi, từng hoạt động của cô và anh. Giờ Lâm mới biết là anh và Lan đã có nhiều hình ảnh đến thế này, những 5 cuốn album rồi, và dang dở một quyển thứ 6 nữa. Trong đó có cả những tấm hình mà anh dường như không nhớ đã chụp khi nào nữa, tấm chụp anh đang đứng tư lự bên cái lang can nhỏ hẹp (phía dưới là dòng ghi chú: sau khi nhận điện thoại của mẹ, anh lại buồn chuyện gia đình rồi. Em chỉ mong say này không còn thấy vẻ buồn này của anh thôi. Tuy là cũng đẹp trai đấy nhưng em thích anh cười hơn). Một tấm khác thì chụp cảnh anh đang ngủ, tay gác lên trán (ghi chú: em thích nhìn anh ngủ trưa vào những ngày cuối tuần thế này. Nhưng giá như mà anh đừng gác tay lên trán thì sẽ hay hơn. Em sẽ dùng cánh tay này gối đầu anh nhé!). Một tấm khác nữa chụp cả gia đình anh ở quê (ghi chú: hôm nay cùng anh về quê đám giỗ ông nội, được mẹ anh dạy làm nhiều món ăn, được gia đình anh đón tiếp vui vẻ, cảm thấy rất hạnh phúc), thì ra là ngoài những tấm ảnh chụp cùng anh, cô còn có những bí mật của riêng mình, với những dòng cảm nhận đáng yêu và ngọt ngào đến vậy. Chúng đã nằm ở đấy rất lâu, rất lâu rồi mà sao anh chưa từng quan tâm đến, chưa từng xem qua nhỉ?