Pair of Vintage Old School Fru
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Tình yêu ngốc nghếch

Tình yêu ngốc nghếch


16:05 / 15.11.2014
317 - Chia sẻ : Tình yêu ngốc nghếchTình yêu ngốc nghếch Tình yêu ngốc nghếch Tình yêu ngốc nghếch Tình yêu ngốc nghếch
9.1 /10
- Chuyên đề:

Tình yêu ngốc nghếch


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Buổi tối, Dương lại ló đầu sang ban công, chìa cho tôi mượn cây chì 6b. Tôi đón lấy, rồi nheo mắt nhìn cậu ta, sơ mi sọc xanh, tóc chải gel. Gớm, làm gì mà điệu thế, hẹn hò à? Tôi bĩu tôi, Dương cười toe, gật. Tôi nghe tim mình đánh thịch một cái, cây chì trên tay nặng trịch. Dù vui vẻ thế nào, bạn gái cậu ấy vẫn không phải là tôi.
Nhoài người ra lan can nhìn xuống đường, tôi thấy Tâm Anh dịu dàng cài giúp Dương quai nón mũ bảo hiểm. Dương mỉm cười rồi lên xe phóng véo đi, trong chốc lát, chiếc váy đỏ chấm bi điệu đà của Tâm Anh chỉ còn là một mảnh khăn nhỏ phất phơ cuối phố.
Tôi lại ngồi trước gương, nhìn vào cái con bé đang đối dienẹ với mình ấy mà săm soi. Mắt to này, to chóang hết cả gương mặt, mày rậm này, trán dô này, dù đã để tóc trước che đi nhưng trông vẫn khá bướng, mỗi tội tôi bướng thật. Hic, tóc thì ngắn ngủn. Uhm, tôi không nữ tính gì cả, lại không xinh cũng không biết dịu dàng. Tôi nhắm mắt, tưởng tượng ra mình trong bộ váy dịu dàng của Tâm Anh và đôi chân huỳnh huỵch giày converse. Ôi, cóc mặc váy thiên nga. Tôi chợt nhớ tới hôm sinh nhật bạn lớp trưởng, Dương nằng nặc không chịu đèo tôi đi vì tôi mặc váy, cái váy mà vàng cam có nơ đằng sau. Cậu ấy ghét tôi trở nên điệu đà với giày cao gót và váy vơ. Haizzz…
Tối hôm đó, Dương về rất muộn, và không có đồ ăn khuya cho tôi. Nhưng tôi không bận tâm nữa, dù thế nào, tôi phải dứt khoát. Bởi thực chất, Dương không phải là của tôi, dù cố đến mấy đi chăng nữa. Tôi nhanh tay tắt điện, rồi chui tọt lên giường, trước khi Dương thò đầu qua lảnh lót gọi toáng lên đòi trả bút chì.
Qua rủ tôi đi học, Dương đứng thẳng người, ưỡn ngực bên chiếc martin màu vàng. Lần đầu tiên, chúng tôi chạy xe song song. Đúng đoạn rẽ qua trường, Dương đột ngột nắm lấy cổ xe tôi, quay về hướng ngược lại. Tim tôi lại dội thịch phát nữa, hướng đó dẫn về nhà Tâm Anh. Lúc sau, Dương đèo Tâm Anh, còn tôi chạy xe một mình, lủi thủi đằng sau. Cái gì, rồi nó cũng khác. Tôi lại thở dài…

Trang: « 1,[2],3,4 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm