![]() | Tình yêu ngốc nghếch16:05 / 15.11.2014 316 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.4 /10 |
Tình yêu ngốc nghếch
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tôi đổi lớp học thêm, nằn nì thấy cho chuyển sang lớp vẽ ngày chẵng,…thời gian còn lại, tôi ru rú ở nhà với mẩy trò game vớ vẩn trên máy tính. Dương thi khối A nên cậu ấy bận bù đầu. Tôi vẫn thảnh thơi ăn chơi ngủ nghỉ, và thỉnh thoảng lại lẩn như chạch khi chạm mặt Dương trên trường. Cậu ta vẫn không biết rằng tôi đang giận.
Ừ thì có gì đâu, khi bạn thân mình có người yêu. Mình sẽ toe toét đưa hai tay đồng ý.
Ừ thì có gì đâu, khi người mình thích có người yêu, mình sẽ (chỉ) giơ một tay thôi, nhưng vẫn toe toét, đồng ý.
Không phải cậu ấy vui là mình vui hay sao.
Nhưng cảm xúc của tôi cứ nghẹn lại, khi trên tay Tâm Anh lấp lóa chiếc vòng đá xanh nhũ, thứ tôi cất công tha từ Non nước về làm quà cho cậu ta hè rồi. Điều đó khiến tôi cảm thấy như mình không được tôn trọng, và thậm chí là xúc phạm. Tôi bực mình quá thể. Nhưng như một thói quen, tôi không gào lên bắt lẽ, chỉ lầm lì buồn bã. Dù gì, thì Dương cũng đã tặng nó đi rồi. Trong tim tôi, cảm xúc dồn lại phía cuối khoảng trống, rồi bị đè xuống, vụn vỡ. Vậy rồi cũng coi như xong.
Buổi chiều, lớp vẽ yên tĩnh. Tôi ngồi thần người ra trong tiếng sột soạt quẹt chì, tẩy xóa. Những bức hình tĩnh vật nhảy múa. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức tôi không thể tin được. Ba mẹ đã li hôn, và mẹ muốn tôi chuyển vào nam cùng bà. Thế còn ba, còn thị trấn nhỏ xíu bủoi chiều ngập ngụa mùi thơm của khoai rim đường, của những tiếng cười giòn tan và nắc nẻ, còn cả Dương nữa… Nhưng đằng nào cũng quyết định, thôi thì đi cho xong. Và tôi lại thở dài…
…………………………………..
“Hôm nay Nguyệt đã chịu chở tôi. Tôi thích cho tay vào chiếc túi to òanh của bạn ấy, co nắm tay lại, thế mà ấm. Có lẽ tại tôi nặng qúa mà xe bị ngả, hai đứa cười nhiều như điên, giữa góc đường thị trấn.”
“Hôm nay Nguyệt bĩu môi lúc tôi hẹn hò Tâm Anh, sao bạn ấy không thú nhận quách đi mà còn làm thái độ như thế nhỉ. Tâm Anh gài mũ cho tôi, hỏi Nguyệt không nói gì à, tôi chỉ biết mỉm cười. Cô ngốc bướng bỉnh ấy thì có bao giờ nói gì. Tôi lao xe vút đi, biết chắc Nguyệt còn nhoài người ra ban công, nhìn theo cho đến lúc khuất.”
“Dạo này Nguyệt hay mệt mỏi lắm, tôi nghe tiếng ba mẹ bạn ấy cãi nhau suốt ngày. Thế mà Nguyệt vẫn vững được, giỏi thật. Tôi cầm chiếc vòng tay của Nguyệt tặng, gửi Tâm Anh mang lên chùa cho sư thầy cầu may mắn giúp. Bạn ấy xỏ vào tay rồi gật đầu đồng ý. Thế nào tôi cũng sẽ đưa lại chiếc vòng ấy cho Nguyệt, khõ khõ vào mũi cô nàng, bảo là tớ cầu may mắn cho cậu rồi đấy, đeo nó vào đi. Thế nào Nguyệt chả cảm động điên lên. He he”