![]() | Tôi là les17:33 / 15.11.2014 904 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Tôi là les
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Lyn có thể nằm ôm em được không?
Ôm một người con gái, là em bạn trai mình, thân thiết như em ruột của mình, là điều rất bình thường. Huống hồ, người con gái ấy, trái tim đang tan nát vì những đổ vỡ của tình yêu. Làm dịu những tổn thương của Yi, tôi thấy như trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Thực sự rất thương cảm cho Yi.
Tôi ôm ngang bụng Yi, thấy cô từ từ nhắm mắt và ngủ. Thanh thản yên lành. Tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Khi tôi tỉnh dậy, căn phòng tối om. Le lói chút ánh sáng vàng vọt nơi đường phố hắt chéo lên khung cửa, bóng Yi bất động. Tôi với tay nhấn công tắc đèn điện, căn phòng sáng gắt đột ngột. Yi quay lại, giọng ráo hoảnh:
- Chán quá à! Em với Lyn đi bar nha!
Như đã từng nói với Ken, tôi không thích Bar ngoài mấy cô bé rất xinh. Song tôi cũng gật đầu không hề đắn đo với ý muốn của Yi. Cô ấy trẻ, năng động cần một chỗ sôi nổi, ồn ào để giải toả. Trong không gian đặc quánh hơi men, khói thuốc, Yi bảo rằng muốn tôi uống rượu cùng cô ấy, hai đứa con gái với nhau lo gì. Thế là tôi uống. Uống để chiều long cô em chồng tương lai của mình. Uống vì mình cũng đang khắc khoải với nỗi nhớ tình.
Yi và tôi dắt díu nhau xuống taxi, bước vào căn hộ của mình khi đã gần 1h sáng. Mọi thứ như lảo đảo, ngả nghiêng trong ánh nhìn của tôi, thấy Yi có vẻ còn tỉnh táo hơn, mặc dù cô uống hai phần ba số rượu. Vốn dĩ tửu lượng của tôi kém cỏi mà. Giúp tôi thay đồ, vệ sinh sơ thân thể, Yi dìu tôi lên giường rồi quay vào phòng tắm.
Tôi láng máng chìm sâu vào giấc ngủ. Và tôi mơ thấy những vuốt ve từ một bàn tay mềm mịn, mát rượi, những nắn bóp đầy kích động khiến tôi bắt đầu rướn mình lên giục giã, đợi chờ. Loang loáng sáng tối chập vào nhau, bóng hình Ken ấp ôm tôi, nhào nặn niềm rạo rực sau bao ngày xa cách, mạch nước ngầm bắt đầu khai mở, nghe được cả sự bò lan ẩm ướt. Dòng suối mát lành trong tôi bắt đầu róc rách báo hiệu hết mùa khô hạn. Căn bệnh của tôi không trị mà dứt, y như dự đoán. Ken sẽ không còn là người bộ hành chết khát trên sa mạc cằn cỗi nữa. Hạnh phúc sẽ vẹn toàn.
Giấc mơ trôi qua êm đềm. Thức dậy lúc gần trưa với cái cổ họng khô khốc, nhưng trong tôi sóng sánh một cảm giác khoan khoái. Tôi lật tấm chăn định đứng dậy đi lấy nước uống, chợt giật mình vì cánh tay mảnh khảnh của Yi vắt ngang qua eo tôi chạm trực tiếp vào da thịt, không hề được ngăn trở bởi lớp váy ngủ. Tôi xoay lưng lại, nâng tấm chăn và nhìn xuống, hai cơ thể phụ nữ song song không hề được khoác bất cứ thứ phục trang nào, dù nhỏ nhất. Hơi ngượng, tôi nghĩ chắc do say quá nên cởi đồ ra rồi lên giường luôn mà chẳng nhớ phải mặc đồ ngủ.