![]() | Tôi là les17:33 / 15.11.2014 906 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
Tôi là les
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Se sẽ nhấc tay Yi khỏi bụng mình, tôi bước xuống thềm nhà đến bên tủ lấy một chiếc váy liền thân tròng vội vào người, rồi chạy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Xong nhiệm vụ thường nhật, tôi trở ra, thấy Yi đang chớp mắt chậm rãi trong cơn ngái ngủ.
- Em đói bụng quá mà chẳng dậy nổi, Lyn để em ngủ thêm một lát nữa nha!
Để cho Yi ngủ, tôi bấm số điện thoại KFC yêu cầu giao đến 2 phần gà rán, xong cắm nước chuẩn bị pha café.
Gọi mãi Yi mới chịu chui ra khỏi chăn, hồn nhiên khoả thân đi vào phòng tắm. Qủa thật Yi có một cái phoọc rất chuẩn, nếu cô nữ tính hơn chút nữa chắc chắn sẽ là một mỹ nhân.
Ăn uống xong, hai chị em tôi kéo nhau đi shopping. Lúc tâm trạng không vui đi mua sắm sẽ vơi bớt rất nhiều phiền não.
Đêm đó, tôi lại ngủ một mình trong căn phòng đơn lẻ, nôn nao nhớ về giấc mơ đêm trước. Nơi hạ lưu, nước săm sắp ướt đẫm… Tôi cồn cào lên nỗi nhớ Ken, mong anh nhanh chóng trở về.
Chiều nào tan giờ làm dợm bước qua khỏi cầu thang dẫn đến căn hộ của mình, tôi cũng thấy Yi chờ sẵn trước cửa. Yi nói ngừng hoạt động nghệ thuật một thời gian, để đằm lại cú sốc tình cảm, những chuyện vừa qua khiến Yi khá mỏi. Yi cần thả lỏng. Yi chỉ thấy yên bình khi ở trong căn hộ của tôi và ở cạnh tôi.
- Lyn à! Em mắc bệnh thèm ôm rồi! Lyn ôm em được không, từ phía sau ấy…
Tôi lặng lẽ ôm Yi từ phía sau, đứng bên cửa sổ, như Ken vẫn thường ôm tôi, che chở bao dung. Yi thả một câu nói qua khung cửa:
- Giá như em có thể là người yêu của Lyn thì bình yên biết mấy! – dường như pha chút tiếc nuối…
- Lyn coi Yi như em gái và rất yêu thương Yi mà! – tôi cười tĩnh lặng như ngày hè không gió.
- Anh Ken thật may mắn khi yêu Lyn…
Cho đó là một lời khen của Yi, tôi chỉ khẽ đong đưa vòng tay đang ôm của mình.
- Nếu em đi đến một nơi thật xa, Lyn có buồn, có nhớ em không?