![]() | Truyện Cảm ơn cậu vì đã tỉnh dậy23:17 / 13.11.2014 1036 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.9 /10 |
Truyện Cảm ơn cậu vì đã tỉnh dậy
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Nói rồi. Đứa bạn thân bỏ đi còn hắn ngồi lại một mình. Bệnh viện thì ồn ào với đủ các thứ tiếng của bệnh nhân, của người nhà bệnh nhân, của y tá và bác sĩ mà sao hắn lại cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn đến thế. Hắn,… một lần nữa thấy sợ, sợ vô cùng.
2h chiều, trà sữa Hoa Hướng Dương.
Không biết vì sao hắn lại bước chân vào đây nữa. Đã có lần hắn nói với Mèo:
- Mấy quán trà sữa như thế này chỉ dành cho mấy đứa con nít như cậu thôi.
- Ừ. Thì tớ là con nít mà, cậu cũng là con nít nên mới vào đây với tớ đấy.
- Con nít mới uống trà sữa. Tớ không phải con nít, tớ không uống trà sữa.
- Không uống trà sữa. cậu sẽ hối hận đấy.
Hắn im lặng, nhắm mắt, và chú tâm nghe một bài hát đang phát, bản tình ca cuối đây mà, sao giờ hắn nghe xót xa quá. Hắn gọi cho mình một ly trà sữa socola thay vì gọi cà phê như bình thường. Có lẽ hắn đang nhớ đến Mèo và món trà sữa socola mà Mèo hay gọi mỗi khi đến quán. Hắn từ từ mở cuốn sổ ra, dòng đầu tiên làm hắn sửng sốt.
“ Ngày… tháng… năm, Trà sữa Hoa Hướng Dương.
Giờ tớ đang ngồi đây, nơi mà tớ và cậu vẫn thường hay đến.Bao giờ cũng vậy, tớ Trà sữa và cậu thì Cà phê, hai tính cách khác nhau. Nhiều lần, tớ đã nói cậu thử uống Trà sữa đi, ngọt ngào lắm, vậy mà chẳng khi nào cậu nghe theo lời tớ cả. Cậu cố chấp thật đấy, chẳng chịu hiểu người khác. Nhưng, tớ lại thích cái tính cố chấp ấy của cậu”.
Hắn cố chấp ư? Từ khi hắn biết và yêu cô, chưa khi nào cô nói hai từ ấy cả. Hắn uống một ngụm Trà sữa. Ừ, thì ngọt thật, nhưng chẳng có gì đặc biệt đến độ làm cho người khác yêu thích cả.
“ Ngày… tháng… năm, Sài Gòn, ngày không mưa giữa những ngày mưa.
- Đi ngắm trăng không? Cậu nhắn tin.
- OK. Qua đón tớ nha.
Rồi cậu lấy xe đạp qua chở tớ. Cái xe đạp của cậu thật là tệ, chẳng có yên xe sau gì cả, làm tớ phải đứng và vịn tay lên vai cậu. Gió thật mát, không khí thật trong lành. Cậu bảo: