Pair of Vintage Old School Fru
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Truyện Cảm ơn cậu vì đã tỉnh dậy

Truyện Cảm ơn cậu vì đã tỉnh dậy


23:17 / 13.11.2014
1039 - Chia sẻ : Truyện Cảm ơn cậu vì đã tỉnh dậyTruyện Cảm ơn cậu vì đã tỉnh dậy Truyện Cảm ơn cậu vì đã tỉnh dậy Truyện Cảm ơn cậu vì đã tỉnh dậy Truyện Cảm ơn cậu vì đã tỉnh dậy
9.1 /10
- Chuyên đề:

Truyện Cảm ơn cậu vì đã tỉnh dậy


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Hôm nay ngắm trăng nhé!
- Ừ, nhưng mà ngắm trăng thì phải đi bộ, ai lại đứng trên xe đạp thế này mà ngắm trăng bao giờ. Tớ vừa nhăn mặt vừa nói.
- Vậy thì mình sẽ đi bộ.
- Hay cậu cõng tớ đi.
- Cũng được.
Lúc cậu cõng tớ, đi trên đường đếm từng bước thật chậm, thật chậm. Tớ im lặng, cậu cũng lặng yên, chỉ có hương hoa Sữa thoảng bay. Bờ vai cậu ấm áp thật đấy”!
Hắn nhấm một ngụm Trà sữa. Ngọt dịu…”
“Tây Nguyên, ngày… tháng… năm.
Cà phê bạt ngàn, đất đỏ bazan màu mỡ. Những bụi hoa Dã Quỳ đơn giản mà thật đẹp, mọi người ở đây hiền lành và mến khách. Có lẽ, Tây Nguyên nhà cậu cũng giống như thế này nhỉ ?

Truyện Cảm ơn cậu vì đã tỉnh dậy
Tải ảnh gốc

TỚ NHỚ CẬU !”
Hắn giật mình nhớ hồi Mèo đi thực tế Tây Nguyên, Mèo vẫn cư xử với hắn bình thường như một người bạn, hai người thi thoảng vẫn chí chóe theo kiểu con nít mà. Hắn không hề biết Mèo đã thích hắn từ lâu? Hắn thấy mình thật vô tâm quá!
“Đang mùa World cup, Sài Gòn thật sôi động.
- Đang làm gì đấy? Tớ nhắn tin
- Coi bóng đá. Cậu cá độ không?
- Đội nào với đội nào đấy?
- Anh- Angieria. Tớ chọn đội Anh, chấp cậu một trái.
- OK! Ai thua thì sẽ dẫn người kia đi chơi nhé! Tớ hí hửng trả lời.
Và rồi tớ thắng. Cậu chở tớ đến công viên cạnh bờ sông. Trời về chiều, mặt trời đã tắt hẳn, thành phố đã bắt đầu lên đèn. Xe cộ chạy trên cầu nhộn nhịp, nhưng ở khúc sông chỗ tớ và cậu đứng thì thật tĩnh lặng. Gió từ sông thổi vào mát lạnh. Tớ và cậu nhìn thấy một gia đình ngư dân đang sống trên một cái ghe nhỏ nơi mà chỉ đủ để chứa những vật dụng cần thiết tối thiểu cho một gia đình. Nhưng thật lạ, hai vợ chồng và một đứa trẻ sống trên chiếc ghe đó vẫn cứ sống, sinh hoạt và yêu thương, dạy dỗ con cái một cách vui vẻ, bình yên. Tớ và cậu cứ mãi nhìn mái ấm nhỏ bé, đơn sơ ấm áp ấy. Nó dường như đối nghịch hoàn toàn với không gian ở bên này thanh chắn, nơi mà lúc nào cũng chỉ có đèn điện bật sáng, không khí ồn ào, tấp nập. Họ sống cuộc sống bình lặng như ánh sáng của chiếc đèn compac trong ghe, ánh sáng của nó le lói, chỉ đủ để soi sáng ghe thuyền nhỏ, khác xa hoàn toàn với những đèn đường đủ sắc ngoài kia. Chiếc ghe bé nhỏ dần đần đi về phía xa, ánh đèn mờ dần sau bóng tối. Cậu thở dài. Tớ hỏi:

Trang: « 1,3,4,[5],6,7,8 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm