XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Vệt gió tàn

Vệt gió tàn


23:53 / 16.11.2014
1845 - Chia sẻ : Vệt gió tànVệt gió tàn Vệt gió tàn Vệt gió tàn Vệt gió tàn
9.1 /10
- Chuyên đề:

Vệt gió tàn


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Ơ… không phải… – tôi ú ớ.
- Thôi cậu không cần nói gì thêm nữa đâu, tôi đã nhìn thấy hết mọi việc rồi, cậu làm tôi thất vọng quá Linh ạ ! – Gió lạnh lùng gạt lời tôi.
- Cậu?!… – tôi sốc vì sự nổi giận vô lí của Gió.
- Đừng nói như thế, Dung không sao đâu mà… – Dung sụt sùi nhìn Gió.
- Cậu có sao không? – Gió lo lắng đến bên con nhỏ hèn hạ kia. Chính sự hiểu nhầm của Gió cùng sự yếu đuối giả tạo của Dung đã tạo nên khung cảnh vô cùng buồn nôn với tôi lúc này. Ngực tôi đau nhói, quặn thắt khi thấy ánh mắt tức giận mà hắn dành cho tôi. Tôi muốn giải thích nhưng chắc hắn không tin đâu, hắn sẽ không tin nữa đâu… Uất ức, tôi chạy tuột ra khỏi nơi quỷ tha ma bắt này với khuôn mặt đẫm nước mắt. Thích hiểu nhầm thì tôi cho cậu hiểu nhầm, cứ việc hiểu nhầm thoải mái đi, tôi không quan tâm!
Hôm sau, nhỏ Thu vì tức không chịu được khuôn mặt khinh khỉnh của Dung nên nó đã một mình lên lớp B5 xả cho cô ta một trận. Toàn bộ tầng ba xúm lại xem cuộc đấu khẩu diễn ra. Thu vốn nóng tính, chúa ghét loại người như Dung và lại còn bắt nạt tôi nên nó nói hăng lắm. Dung thì cứ trơ cái mặt ra khiêu khích càng làm cho Thu điên lên, suýt chút nữa thì tát cô ta một cái. Từ hôm qua tới giờ tôi ốm ngày một nặng hơn, nghe được vụ lùm xùm ở tầng ba, tôi cố lết người lên lôi con bạn về cho yên thân. “Mình về thôi, thế đủ rồi!” tôi cố nín nhịn cơn ho để nói với giọng khàn khàn của người ngạt mũi. “Mày bỏ ra, tao… tao phải…”. “Đi về lớp!” tôi ghìm giọng. Đầu hàng khuôn mặt đang đỏ lựng lên vì sốt của tôi,Thu cười khinh miệt Dung một cái rồi dìu tôi về lớp. Lúc đến hành lang, tôi lại phải tiếp tục nín ho khi nhìn thấy ánh mắt của Gió, hình như cậu ta ghét tôi mất rồi ! “Khóc lóc cái chết tiệt ! Mày còn ngu hơn cả đứa ngu đấy !” Thu cáu bẳn mắng tôi.
Đã ba ngày rồi, ba ngày tôi không nhắn tin với hắn, không nhìn thấy hắn cười. Nằm liệt giường ở nhà, tôi như co búp bê bị đứa trẻ vất xó để theo một thứ đồ chơi mới. Thậm chí anh tôi vừa về từ Đức cũng phải than phiền vì bệnh tật của tôi. Anh thương tôi lắm, biết được chuyện xảy ra ở trường, anh không những không mắng mà còn an ủi tôi. Anh trai là người duy nhất hiểu tôi lúc này. “Anh sẽ không nói với bố mẹ đâu, em bị đòn thì sao?…” anh cười, lấy khăn ấm lau đi những giọt mồ hôi lạnh toát trên trán tôi. “Em phải làm sao đây anh?” tôi mấp máy môi. “Giải quyết cho xong chuyện này rồi anh em mình đi !” anh xoa cằm. “Đi đâu anh?” tôi ngỡ ngàng. “Thì sang Đức với anh chứ đi đâu… Anh làm cho công ty bên đó mà”. ” Sao đường đột vậy?”. ” không sao, em đừng lo ! Bố mẹ đã chuẩn bị việc này từ lâu rồi. Với lại vốn tiếng Đức của em rất tốt nên không phải sợ !”. “Có gấp quá không anh?”. “Ừ, cũng hơi gấp nhưng đã đến lúc phải đi rồi. Ở Đức sẽ có môi trường học tập tốt hơn rất nhiều so với ở đây” anh khẳng định. “Vậy cho em một tuần nhé?” tôi xin. “Cũng được” anh trai gật đầu.

Trang: « 1,10,11,[12],13
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm