![]() | Vệt gió tàn23:53 / 16.11.2014 1849 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.4 /10 |
Vệt gió tàn
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Mẹ xin lỗi ! Là lỗi của mẹ ! Xin con hãy tha lỗi cho người mẹ đáng khinh này ! – người phụ nữ kia van xin, hai hàng nước mắt lăn dài.
- Tôi không cần bà ! Bà không xứng đáng với bố con tôi ! – hắn gầm ghè trong phẫn uất, hai mắt vằn lên tia lửa hận.
Tôi đứng im như thóc nhìn cảnh tượng lạ lùng này, thật không biết phải xử sự ra sao cho phải vì tôi không phải là người khéo léo, biết tay chèo tay chống gì cho cam. Đang ú ớ không biết phải mở miệng nói gì thì đột nhiên người phụ nữ đó đã chạy ùa đến chỗ tôi, rung như muốn rụng tay tôi khóc sướt mướt :”Cháu là bạn của con cô phải không?”. “A… Dạ, vâng… vâng ạ!” tôi ấp úng. “Cô xin cháu, xin cháu hãy ở bên khuyên bảo nó hộ cô, nó ngang bướng quá… Hức hức…” tôi có thể thấy rõ giọng nói của mẹ Gió lạc dần đi, hoà lẫn vào tiếng khóc nức nở, đau thương đến tột cùng. Tôi luống cuống nhìn Gió, lần đầu tiên tôi rơi vào hoàn cảnh này. Hắn gạt phăng tay người mẹ của mình ra rồi quát lên :” Bà đừng có bỉ ổi như thế ! Cô ta không có liên quan gì đến chuyện này !!!” rồi hắn lại nhìn sang tôi lạnh lùng :”Cậu mau về đi !” sau đó tức giận bước đi để lại một luồng gió lạnh thấu tâm can. Đang định an ủi người phụ nữ nhận làm mẹ của Gió thì tôi bị bà ra hiệu mau đuổi theo hắn, bà không sao cả. Thấy vậy, tôi luống cuống chạy đuổi theo sau hắn. “Cậu về đi cơ mà!” Gió đứng lại quát. Tôi im lặng cúi thấp đầu đi theo sau. Được một đoạn ngắn hắn tiếp tục đứng lại quát :”Đừng có đi theo tôi !”. Tôi vẫn thế, vẫn im lặng bước theo dù hắn có nói gì đi nữa. Đến một khu trung cư vắng teo người, đột ngột Gió dừng chân, quay phắt lại phía tôi rồi bất thình lình kéo tay tôi đi băng băng về phía trước. Gió nắm chặt lấy cổ tay tôi đau nhói, đến lúc không thể chịu đựng thêm, tôi vùng tay ra khỏi hắn. “Muốn thì tôi cho đi theo đấy!” Gió hầm hừ. “Tôi xin lỗi…” tôi sợ quá nên nói lí nhí ở cổ họng. “Cậu cần biết điều gì?” gió quát to. “Tuy không biết giữa mẹ và cậu có chuyện gì nhưng mình muốn giúp có được không?” sợ quá hay sao mà tôi nói thẳng tắp một lèo không va vấp. Thở dài một hơi để lấy lại bình tĩnh như mọi khi, hắn chầm chậm nói:”Cậu không hiểu được…”