![]() | Vị ngọt tuổi thơ23:48 / 16.11.2014 855 - Chia sẻ : ![]()
9.7 /10 |
Vị ngọt tuổi thơ
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
“Có quà thế mà còn khóc nhè.Lêu lêu….”
Nó ngạc nhiên,trước mắt Nó là một tên lạ quắc,khuôn mặt vênh váo,nhưng tinh nghịch.
“Nek,không ăn thì thôi nhá”
Tuy ngạc nhiên nhưng Nó vẫn nhận viên kẹo Hắn đưa…và Nó thôi khóc…
“cám ơn,..mà..mà mẹ ấy đâu?”
“mẹ tao chưa tới”
“ấy không sợ à?”-Nó hỏi
“không,sợ gì chứ,mua kẹo ăn hết sợ,mẹ tao nói thế”
Nó hỏi tên Hắn và rồi im lặng,Hắn cũng không hỏi gì thêm mà chỉ lêu lêu chọc tức cho Nó thôi khóc.Cơn gió thu lau khô nước mắt hay là viên kẹo ngọt ngào của ai kia?trong sân trường chỉ còn lại Nó và Hắn,cây lá và gió…Có một thằng nhóc và một con nhóc đang rượt nhau,tay cầm kẹo mút,tiếng cười lấp đầy mùa thu….
Lên cấp hai,Nó gặp lại Hắn trong một lớp học thêm.Nó không nhận ra Hắn nữa,chỉ có cái tên là quen thuộc.Hắn lúc này là một nhóc lớn hơn trước,lém lỉnh và tinh quái,Hắn bày đủ trò để chọc các bạn,trong đó có cả Nó.Hắn ngồi sau lưng Nó để rồi Nó không thoát khỏi những trò như giật tóc,dán giấy sau lưng,giấu hộp bút,vẽ bậy vào vở…Nó khồn đốn vì Hắn nhưng Nó không làm được gì hơn ngoài cái nguýt dài tức tối,Nó không chống đối hay nói cách khác là không thể chống đối vì bọn “đồng minh” của Hắn quá chi là đông đúc.Mâu thuẫn lên đến tột đỉnh khi Hắn bày trò và làm đổ lọ mực lên chiếc áo khoác Nó mới mua,Nó hét lên,Nó giận dữ..nhưng Nó chỉ khóc.Cô giáo mắng Hắn,an ủi Nó nhưng cũng chẳng thay đổ được gì.Nó chuyển nhóm học thêm..Hắn học cùng trường với Nó nhưng Nó chẳng quan tâm,Nó quên Hắn như Hắn chẳng nhớ nó vậy.Những mùa thu lại trôi qua,êm đềm nhưng trống vắng……tuổi thơ Nó ngọt ngào như trang cổ tích,nhưng ít sóng gió quá thì đâu còn thú vị nhỉ?tuổi thơ không kỉ niệm tựa như vòng tay ôm không có nhiệt độ,lạnh,lãng,vô vị…

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới