![]() | Vị ngọt tuổi thơ23:48 / 16.11.2014 856 - Chia sẻ : ![]()
9.4 /10 |
Vị ngọt tuổi thơ
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
……
Cấp ba,ma xui quỷ khiến thế nào mà Hắn học cùng lớp với Nó.Nó vẫn nhớ cái tên quen thuộc ấy,nhưng kỉ niệm với cái tên ấy lại chẳng mấy hay ho.Nó vui vẻ với những người bạn mới,Hắn cũng vậy,chẳng ai nhớ ai.Lớp 11,nhỏ bạn cùng bàn với Nó chuyển trường,Nó được điều qua ngồi với Hắn và lúc này câu chuyện mới thực sự bát đầu…
“Chia lãnh thổ ra ngen,xâm phạm là chiến tranh thế giới !!!”-lời đe dọa đầu tiên của Hắn.
“Lớn ùi,con trai lớp 11 ùi mà như con nít íiiii..,K-I-B-O bà cố,hứ!!”
“Cái gì? Có muốn sống không?”
Nó giơ tay hàng: “thôi đây chẳng muốn chiến tranh ngen”
..Qua ngồi với Hắn nhưng Nó chẳng mấy vui,Nó nói nhiều như sáo,hát hò cả buổi nhưng lại coi Hắn như không khí,vì mỗi lần nói chuyện là Nó và Hắn lại xung đột à.Có lẽ vì cả hai giống tính nhau nên “sống chung” bàn nó thế.Hắn tự tin với cái mỏ dẻo cua gái,Nó nhõng nhẽo với khuôn mặt dễ thương.Hắn nhận đủ thư tỏ tình của lũ con gái lớp dưới,Nó nhận đầy hoa của các anh con trai lớp trên.Nó chế đủ mọi bài hát khuấy động lớp,Hắn bày đủ trò chọc thầy cô.Nhờ 2 đứa nó mà có lẽ cái lớp nhộn nhịp lên trông thấy,hai đứ giống nhau nhiều quá nên có khi cạnh tranh nhau ra mặt.Một nước thì không thể có hai vua mà…
Một ngày thu ồn ã,gió mạnh như muốn cuốn đi hết tất cả,lá rụng kín sân trường và chốc chốc lại xoáy lên mù trời..
“Chắc lại sắp mưa oy,chán thế cơ chứ,quên mang áo mưa,hic”-Nó thở dài
“Ngu thì chết chứ bệnh tật gì”-Hắn cười đắc trí
“Không nói có ai nói mày câm hông? Cóa nhất thiết cứ phải cười lên nôic đâu người ta như thế không chứ,hic?”
Hắn vẫn tiếp tục cười,giống như vui sướng lắm í vì cái sự quên của Nó.
Trời mưa thật,Nó bối rối,nhưng rồi cũng đành tắm mưa vậy,Nó phải về đúng giờ để còn chuẩn bị đi học thêm.Nói là làm,Nó xông pha vào cơn mưa như đi đánh trận địa vậy.Tới nhà xe,chợt có bàn tay kéo Nó lại:
“Đã ngu ùi còn tỏ ra nguy hiểm à?mặc áo mưa vô đi,mày mà ướt ùi đau ra đó thì tao lại khổ vì lớp bị trừ điểm mày nghỉ học mất”
“hả???”
“thôi không nói nhiều,mặc vô đi,giả bộ ngại đồôôô..tao đợi tạnh mưa rồi về,khỏi lo.Với trọng trách là ‘bí thở’ của lớp tao nói là phải nghe,xong!!
“Bộ mày uống nhầm thuốc à?đã thế ta không khách khí nha,cám ơn,hehe”-Nó nhận chiếc áo mưa và chẳng quan tâm tới ai kia,giờ thì ai ngu hơn ai nhỉ?Nó nghĩ thầm và rồi cứ vu vơ cười…

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới