![]() | Vợ anh là em chứ ai, muốn ăn gian à ?22:59 / 16.11.2014 701 - Chia sẻ : ![]()
9.0 /10 |
Vợ anh là em chứ ai, muốn ăn gian à ?
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Anh à! Em có chuyện muốn nói với anh…(cô ngập ngừng)
- Nói!(anh lạnh lùng)
- Thật ra thì.:.bao lâu nay em vẫn chờ anh. Nên em muốn xin anh một điều ước được không?
Ào…ào…ào…
Trời đổ một cơn mưa thật to, như đang buồn cho một điều gì đó. Với cô gái đang ngồi trong quán nước, gương mặt buồn thăm thẳm kia chăng?
- Điều ước gì vậy?(gương mặt anh đổi sắc tí)
- Em…
- Em đừng nói với tôi là muốn tôi quay lại bên em nhé, tôi thật sự hiểu cho tâm trạng của em. Nhưng em nên hiểu là tôi là 1 người sắp lấy vợ! Mong em đừng cố chấp rồi làm tôi khó xử, được không?
- …
Sống mũi cô cay xè, cô có nghe lầm không nhỉ?! Anh sắp lấy vợ, cô nên vui hay buồn đây…cuộc đời thật bạc bẽo mà. Vẫn giữ 1 nét mặt bình tĩnh, cô nói thật nhẹ.
- À không! Em chỉ muốn chúc phúc cho anh thôi, chỉ sợ anh không chấp nhận mà không muốn nói chuyện với em. Bây giờ thì mừng cho anh rồi!(cô cười)
- Her…hỳ, cám ơn em! Anh chỉ sợ em nhớ chuyện cũ, vậy anh khó xử lắm. Mà em mất tích đâu suốt 10 năm nay vậy? Giờ nhìn em lạ thật đấy…(anh hơi ngạc nhiên)
- Dạ em chuyển nhà sang nơi khác thôi. Lâu quá không gặp nên tìm anh vậy mà!
- Ờ, anh cứ tưởng em quên mất anh rồi chứ! Mà đây…còn 1 tuần nữa là đám cưới anh, em đến nhé.(anh lịch sự)
Tấm thiệp đỏ như xát muối tim cô, giá như anh không có ở đây nhỉ!? Chắc rằng cô sẽ òa lên khóc cho vơi đi cái khó chịu này rồi. Cô ước, tấm thiệp đó ghi tên cô, còn chú rễ là anh, nhưng ước muốn thì không là hiện thực. Cô cười chua chát, gật đầu nhìn anh dịu dàng, chỉ mong là anh không thấy nỗi buồn đang nén sâu trong đáy tim cô.
*Tít…tít..tít – chuông điện thoại anh rung lên, có 1 tin nhắn đến *
Đọc tin nhắn xong anh vội ra về, anh bảo là nhà anh đang có việc nên anh phải về phụ. Cô không níu kéo, chỉ mỉm cười gật đầu…vì bây giờ, cô cũng không biết phải nói gì với anh nữa.
Nhìn bóng anh khuất khỏi quán, nước mắt như không còn ngăn lại được nữa, nó tự động rơi, thật nhiều…ướt cả tấm thiệp đỏ đang trong tay cô.
Cô đã chờ 12 năm, không đủ nhiều sao? Hay do quá lâu nên bây giờ anh thuộc về người ta mất rồi. Điều ước của cô còn chưa kịp thốt lên lời thì đã bị anh chặn lại còn đâu. Tại sao cô lại gặp anh, tại sao lại cố chấp chờ đợi để rồi bây giờ nó dở khóc dở cười như thế này đây. Tại cô thôi…tại cô yêu anh quá nhiều thôi. Thật ngu ngốc mà!

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới