![]() | Vợ anh là em chứ ai, muốn ăn gian à ?22:59 / 16.11.2014 704 - Chia sẻ : ![]()
9.8 /10 |
Vợ anh là em chứ ai, muốn ăn gian à ?
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Gió lay qua vai cô, lạnh buốt.
Từ xa…một bóng người quen thuộc đang tiến dần lại gần cô. Mùi nam tính len vào trong gió, cô vẫn cứ nghĩ là mình hoang tưởng thôi…bây giờ anh là của người ta rồi. Nghĩ vậy cô lặng lẽ bước tiếp, nước mắt bất chợt rơi xuống, mặn chát. Lúc ấy, anh đã ở cạnh cô từ lúc nào…chiếc áo khoác anh phủ ấm vai cô, cô nhìn anh mà tim cứ nhói lên từng nhịp, bất giác cô lại cười, một nụ cười chua chát.
- Sao lại lang thang trong lúc trời lạnh thế này hả?(anh lo lắng)
- …
- Còn khóc nữa, em bị sao vậy?
- …
- Sao không trả lời anh, em không ổn chỗ nào à?
- À…không, em ổn mà! Hoa Sa-lem kìa anh.
Anh nhìn theo tay cô, tim anh chợt se lại. Anh nhớ lại lúc xưa, vậy là cô chưa bao giờ quên. Phút ấy nhìn cô, anh bối rối…anh không biết đây là thứ cảm xúc gì nữa. Có chăng là anh thấy hơi cắn rứt không nhỉ? Cớ sao cô vẫn cười nhìn anh, một nụ cười thật nhiều tâm sự, anh biết là cô đang cố gắng giữ một điều gì đó buồn lắm, à không đúng…quá tuyệt vọng thì phải hơn, vì cô không khóc mà. Đột ngột, anh ôm chầm lấy cô.
Cô vẫn cứ cười, một nụ cười vô thức. Anh làm vậy là có ý gì chứ, anh thương hại cô à? Bây giờ cô đáng thương đến vậy sao? Cô cảm thấy mình giống kẻ lén lút ăn trộm yêu thương của người khác quá, cô muốn khóc, cô muốn nói cho anh nghe tất cả nhưng môi cô như cứng lại. Có lẽ cô không còn đủ can đảm để nói nữa rồi, lỡ có khi nói rồi thì mọi chuyện nó vẫn như vậy thôi.
- Sao anh lại ở đây?
- Anh đi dạo.
- Vậy anh đi tiếp đi, em đi một mình được rồi. Như vậy phiền anh lắm! Hỳ.
- Em không thích anh đi cùng em à?
Cô nhìn anh, vẫn cười, vẫn đôi mắt buồn sâu thẳm ấy, cố điều khiển cảm xúc, cô gật đầu và quay mặt đi thật nhanh! Cô sợ, cô sẽ vỡ òa lên lúc nào chẳng biết, cô muốn cơn đau này dừng lại, cô muốn quên anh!
Anh dõi theo bóng dáng cô, chạnh lòng quá. Giá như cô không cố chấp chờ đợi thì tốt quá rồi.
‘
Trời sập tối, cô bước từng bước thật nặng nhọc về nhà. Bây giờ cô đang say lắm, nhưng cô không dám ngủ ngoài đường, may mà cái khách sạn đang ở trước mặt cô rồi.


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới