Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Vợ anh là em chứ ai, muốn ăn gian à ?

Vợ anh là em chứ ai, muốn ăn gian à ?


22:59 / 16.11.2014
714 - Chia sẻ : Vợ anh là em chứ ai, muốn ăn gian à ?Vợ anh là em chứ ai, muốn ăn gian à ? Vợ anh là em chứ ai, muốn ăn gian à ? Vợ anh là em chứ ai, muốn ăn gian à ? Vợ anh là em chứ ai, muốn ăn gian à ?
9.9 /10
- Chuyên đề:

Vợ anh là em chứ ai, muốn ăn gian à ?


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Cô cứ bước loạng choạng, 2 mi mắt của cô như có đá kéo xuống, cô sắp ngã mất. Vào lúc sắp té thì có một cái gì đó ấm và êm lắm. Hình như cô vào phòng rồi thì phải, nệm ở khách sạn bữa nay lạ quá. Sau đó, cô thiếp đi.
Anh nhìn cô nằm trên giường, nhìn cô khác quá. Tóc cô dài rồi, gương mặt xinh xắn hơn xưa, thời gian trôi thật nhanh…nhớ ngày nào cô vẫn còn là bạn gái anh, tay trong tay anh đi qua nhiều con đường và vẫn hay cười hạnh phúc nhìn anh.
Chợt anh thấy trên bàn có 1 quyển sổ nhỏ, mà trông nó hơi cũ.
“Ơ, đây là…!? – anh sửng sốt”
Đó là quyển sổ anh tặng cô, anh biết cô thích vẽ và ghi nhật kí nên anh đã cố tình mua nó. Lúc tặng nó anh còn nói:”Khi nào em không cẩn thận anh sẽ coi lén! Hihi…”, nhớ lại mà lòng anh lại buồn, tất cả những gì của anh tặng cô, cô vẫn giữ kĩ, cả quyển sổ kia nữa, trông nó còn rất mới. Tính tò mò lại trỗi dậy, anh mở từng trang giấy ra xem.
Ngay trang đầu tiên anh thấy 1 bức hình chibi, dưới đó có ghi “Chồng yêu của vợ!♥”
Trang thứ 2:”Hôm nay ck tặng mình một cuốn sổ, xinh phết! Mình thích lắm, ck là số zách. Ck còn nói:”Khi nào em không cẩn thận anh sẽ coi lén!”. Í, ck ăn gian chết đi được, cơ mà vui dữ lắm nuôn.”
Coi những dòng chữ cô nắn nót mà anh rơi nước mắt, cô yêu anh nhiều vậy sao. Cả những tấm hình nữa, cô chụp lén rồi để dành lại, tim anh thắt lại từng cơn, anh biết mình đã sai, thật nhiều.
Có một trang rất dài phía cuối.
“Anh à, 12 năm rồi em mới dám quay lại đây. Duy nhất chỉ có 1 nơi em không dám đến đó là khu công viên gần nhà anh, anh nhớ không? Ở nơi đó anh đã nói chia tay em đấy. Lúc anh chia tay em, em đã không khóc…vì tai em như ù đi, em nghe tim mình như vỡ nát, tận sâu trong lòng em chỉ muốn gào lên “Anh đừng để em một mình mà! Xin anh…”, nhưng cái sĩ diện to đùng của em đã không cho phép em được làm điều đó. Em đã cười, nụ cười đó khó coi lắm phải không anh? Ừ thì…em biết lúc đó em mất anh rồi. Giữ anh lại thì cũng được, mà tim anh có còn em trong đó không? Ừ thì…em nhu nhược, chỉ biết chạy trốn, thế mà 12 năm…em vẫn nhớ anh, vẫn chờ anh và vẫn yêu anh. Có một lúc em bình tĩnh lại, em quyết định thay đổi bản thân, em đã sống đểu hơn, biết yêu chiều bản thân hơn và số người nói em khốn nạn cũng không ít, họ nói em không có tim, họ nói em không biết yêu thương, họ nói em là cái thứ chảnh chó. Hỳ…từ khi nào anh nhỉ? Nhớ à, có sao không? Em nhớ anh, chỉ biết là nhớ thôi nhưng em không cho phép mình nhớ quá lâu, em còn được đâu cái quyền ấy. Còn tim em à, ừ thì có sao không…mà cái hồn của nó cứ ở cạnh nơi anh thôi, ghét quá, nó không nghe lời em. Yêu à, em không định nghĩa được yêu là như thế nào nữa, nhưng mỗi khi ở cạnh anh, nhìn anh thì em biết là mình yêu anh, chỉ yêu thôi, không nhiều đâu anh ạ, đủ để em không thể yêu thêm một ai khác. Ngày gặp lại, cố gắng lắm em mới dám hẹn gặp anh. Vẫn ánh mắt ấy, gương mặt ấy, vóc dáng ấy mà sao nó cứ lãng tránh em, em đã bứt rứt tự hỏi rằng:”Anh bây giờ ghét em đến vậy ư?” . Điều ước em ấp ủ bấy lâu vẫn chưa kịp mở lời thì anh đã nói là anh sắp lấy vợ, lại một lần nữa…tại sao em vẫn có thể cười nhìn anh được nhỉ, em chỉ ước là mình có thể như bao cô gái kia hét ầm lên, khóc lóc và nói cho thoả nỗi đau nhưng em làm vậy có được không? Hay chỉ khiến anh thấy khó xử và phiền phức. Thiệp cưới anh gởi em, em không dám mở ra anh ạ, em không đủ dũng cảm đối mặt. Em đã khóc thật nhiều và xé tan tành nó rồi, làm sao mà anh có thể tàn nhẫn đến nỗi mời em đi đám cưới anh chứ hả? Làm sao em chịu nỗi khi thấy anh hạnh phúc bên ai kia khi mà em yêu anh nhiều thế này chứ. Anh ác lắm, anh chia tay em, em vẫn chờ, đến lúc gặp lại anh lại sắp thuộc về người ta. Em chỉ muốn chết đi cho xong, tại sao em lại đáng thương như vậy chứ, nhớ cũng không dám nhớ, mỗi khi khóc chỉ dám ôm gối gào thét, đau đến tức ngực dậm chân mà chỉ dám kêu tên anh trong vô thức, tại sao anh lại như vậy hả…sao không cho em ghét anh, không quên anh đi cho khỏe thân, tại sao tại sao…tại sao, tại sao lại không cho em được làm vợ anh chứ. Điều ước của em, 12 năm nay, bị anh đập vỡ rồi, anh vui lắm phải không?

Trang: « 1,2,3,[4],5,6,8 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm