![]() | Xin hạnh phúc đừng chạy quá xa…23:37 / 16.11.2014 564 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Xin hạnh phúc đừng chạy quá xa…
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Những cái tin được gửi đi rất khuya và có lẽ em chỉ đọc được vào sáng hôm sau nhưng tôi vẫn gửi nó rất đều đặn. Có một lần duy nhất em đáp lại tôi, cái giọng nạt nộ không lẫn vào đâu được: “Ngủ đi! Trẻ con còn bày đặt thức khuya”. Tôi cố ghìm nhịp tim mình nhanh hơn rồi nhắn lại: ” Ừ, Nhớ…” Tôi đợi rất lâu mà không có tin đáp lại, biết lại như mọi lần, em lại lảng tránh, tôi chẳng còn cách nào hơn. Sao em cứ mãi trốn tránh tôi như vậy? Rõ ràng là những lúc ở cạnh tôi, nụ cười em rạng rỡ hơn hết thảy, nước mắt em tuôn trào thoải mái nhất hay sao? Tôi chẳng thể hiểu em tìm kiếm thứ gì ở tình yêu em có. Bình yên, tôi có thể cho em thừa. Chăm sóc và quan tâm, tôi tự tin mình làm tốt. Tôi nghĩ đó có lẽ là tất cả những gì tôi và rất nhiều người kiếm tìm ở người mình gắn bó. Vậy thì tại sao? Tại hình bóng tình đầu vẫn còn ghì trong lòng em những tổn thương quá lớn? Tại em ngại ngần? Tôi chẳng thể tự mình lí giải.
Tốt nghiệp đại học, em chuyển nhà đột ngột để tiện cho công việc, chúng tôi gặp nhau ít hẳn đi vì không thể thường xuyên chạy qua chạy lại nhà nhau như trước nữa. Tuy rằng em vẫn vậy, vẫn dạy dỗ và nạt nộ tôi như thằng em trong gia đình, thi thoảng đặt một vài món ăn em mới thử nghiệm trước cửa phòng trọ của tôi rồi lại vội vàng với công việc. Có lần tôi đến thăm nhà mới của em mà không báo trước vào một sáng chủ nhật vắng lịch làm thêm, đang loay hoay trong gian bếp nhỏ xem có thứ gì đó để ăn, em bước ra làm tôi mém xỉu.
Em mặc bộ quần áo cầu thủ màu đen xì và rộng thùng thình. Không phải nói quá nhưng thực sự nhìn em lúc đó, tôi tưởng tượng đến con bù nhìn người ta đặt ngoài đồng để canh lúa. Tưởng rằng chỉ có một mình nên em ăn mặc xuề xòa vậy, hỏi ra mới biết em có tận bảy bộ bảy màu khác nhau với kiểu dáng y hệt. Em bảo nghĩ con trai thích bóng đá nên sắm liền bảy màu của bảy đội khác nhau, gặp anh đẹp trai thích đội nào em sẽ mặc bộ của đội đó để tán cho… dễ đổ. Tôi suýt sặc nước mà đáp lại em:
- Người đã xấu còn thích ăn mặc tuỳ tiện!
Thú thực khi nói ra câu đó, tôi chưa bao giờ nghĩ em xấu. Chỉ là ý nghĩ về khoảnh khắc em đến gần một gã trai nào đó mà cười đùa vui vẻ, tôi thấy mặt mình nóng bừng lên. Em suýt khóc khi tôi nói câu đó, tôi nhận ra mình hối hận. Phải rồi, cô nàng trẻ con này, sao tôi không nghĩ ra chứ. Dù có bộc lộ mình cá tính và mạnh mẽ mấy, em vẫn rất dễ tổn thương chỉ vì một câu đùa bỡn. Tôi bất giác đưa tay vuốt tóc em, nói vội: