Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Xin hạnh phúc đừng chạy quá xa…

Xin hạnh phúc đừng chạy quá xa…


23:37 / 16.11.2014
567 - Chia sẻ : Xin hạnh phúc đừng chạy quá xa…Xin hạnh phúc đừng chạy quá xa… Xin hạnh phúc đừng chạy quá xa… Xin hạnh phúc đừng chạy quá xa… Xin hạnh phúc đừng chạy quá xa…
9.0 /10
- Chuyên đề:

Xin hạnh phúc đừng chạy quá xa…


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Đùa đấy! Đừng có tin!
Em đưa tay gạt chút nước mắt vừa vương trên rèm mi đen láy rồi đẩy tay tôi ra:
- Ai thèm khóc! – rồi lấy lại giọng vui vẻ rất nhanh, em đùa tôi:
- Chị biết hôm nay mày đến để ăn trực mà. 10h rồi, có muốn thay đổi quyết định không?
- Tôi lắc đầu đáp lại em bằng một gương mặt không thể biểu cảm hơn. Em nhảy tung tăng như múa rối, ra đến cửa, em vẫy tay gọi tôi:
- Đi, đi chợ, nhanh lên!
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, tôi đã ở quãng thời gian cuối cùng của đời sinh viên, còn em, sau bao nỗ lực cũng sắp có cuốn sách đầu tiên của riêng mình. Em hẹn tôi nhất định phải đến buổi ra mắt sách, xem em “chém gió” giỏi như thế nào khi đứng trước bao nhiêu người, hãnh diện giới thiệu về cuốn sách của riêng mình. Tôi cười, hứa một lời chắc chắn rằng mình sẽ đến, không quên “ra điều kiện” em phải đến tặng hoa rồi ôm tôi một cái trong buổi thuyết trình luận văn tốt nghiệp. Em lườm tôi rất dài rồi cốc vào đầu một cái đau điếng:
- Dám ra điều kiện nữa hả? Được, chị sẽ đến tặng hoa, tiện thể tặng luôn mày vài quyền mới học được ở trung tâm luyện võ.
Tôi lại cười rồi nhìn em trìu mến, em lườm tôi thêm cái nữa và không quên dặn thêm trước lúc tôi ra về:
- Chuẩn bị ra sách nên hai tuần tới chắc chị không đến đâu. Ăn uống tử tế vào mà ôn thi đấy! Có quá nhiều thứ chị mày phải lo rồi…
Tôi về, tơ tưởng đến cái ngày ra mắt sách. Em đứng trên giới thiệu oai phải biết, độc giả bên dưới sẽ trầm trồ, còn tôi, hãnh diện mà rằng với mọi người: “Bạn gái tôi…”. Tôi sẽ ngồi phía dưới, nhìn em chăm chỉ bằng ánh mắt kiên định để em hết run sợ mỗi khi nhìn xuống. Chẳng biết em theo tôi vào tận trong giấc ngủ ra sao, chỉ biết sáng hôm sau thằng bạn cùng phòng quát ầm lên: “Tối qua bố tướng ăn phải bả hay sao? Kéo hết chăn rồi cười sặc sụa làm tôi không ngủ được”. Tôi cười ngượng, né cái nhìn “điều tra” của nó. Trời, mới có mấy ngày không gặp mà tôi tơ tưởng đến độ ấy sao?

Trang: « 1,2,3,[4],5
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm