Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Xin lỗi, anh yêu em!

Xin lỗi, anh yêu em!


23:18 / 16.11.2014
667 - Chia sẻ : Xin lỗi, anh yêu em!Xin lỗi, anh yêu em! Xin lỗi, anh yêu em! Xin lỗi, anh yêu em! Xin lỗi, anh yêu em!
9.3 /10
- Chuyên đề:

Xin lỗi, anh yêu em!


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Huy nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Phương từ phía sau lưng. Cằm cúi xuống tựa nhẹ vào vai cô, bởi vì cậu rất cao nên phải cúi người xuống, vô thức dựa cả người vào cô. Phương nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Huy, cảm nhận được một sự bình yên được toát ra  từ chính con người cậu.
- Không có gì, nghĩ linh tinh vài chuyện.
- Đừng có nghĩ linh tinh, anh nói mọi chuyện cho em không phải để em dằn vặt đau khổ, bởi vì anh nghĩ rồi em cũng sẽ biết, lúc ấy sẽ còn khổ sở hơn thế này nhiều.
- Em biết.
- Nhưng anh xin lỗi, cũng có thể vì muốn em quay lại nên anh mới chọn phương thức này. Cũng chính anh khiến em luôn cảm thấy cắn rứt với em gái.
- Cả hai chúng ta, chết rồi chắc sẽ xuống địa ngục nhỉ?
- Chắc thế!
Một ngày khi Phương đang ngồi hoàn thiện tác phẩm ở quán café, bỗng dưng Huy xuất hiện và trên tay là một tờ giấy có dấu đỏ chót.
- Đoán xem anh có gì cho em? – Huy nháy mắt tinh nghịch rồi giơ tờ giấy hươ hươ về phía Phương.
- Có gì hot? Chẳng lẽ là giấy đăng ký kết hôn? – Phương phụ họa rồi lại chúi đầu vào bản vẽ dang dở – Có gì anh nói đi, bởi vì em chẳng hứng thú với cái gì ở hiện tại.
- Em nói thế làm anh buồn đấy. Chẳng lẽ anh không khiến em hứng thú à?
- Không!
- Thôi được rồi, em xem đi.
Phương đón lấy tờ giấy từ tay Huy. Cô nhận được thông báo của khoa, cùng với một vài cá nhân khác nữa tham dự cuộc thi thiết kế nội thất toàn quốc. Đây là cơ hội mà cô mong chờ từ khi bước chân vào trường. Những nỗ lực, cố gắng chỉ để giờ đây được có tên trong danh sách được tuyển chọn. Phương đã gần như hét lên khi nhận được thông báo.
Bởi vì làm việc độc lập nên Huy muốn giúp cô sáng tạo một không gian mới với một ý tưởng hoàn toàn mới mẻ. Thời gian hai người ở bên cạnh nhau cũng nhiều lên, dần dà Phương cũng quên mất mình có một ngôi nhà, và một gia đình, cả cô em gái cô vẫn luôn yêu thương.
Có lẽ không hẳn đã là quên, chỉ là một kiểu buông xuôi và không muốn chịu trách nhiệm. Chỉ là một kiểu ích kỷ do lâu ngày khổ sở bỗng nhiên nhận được hạnh phúc.
Nếu như mọi chuyện cứ diễn ra bình yên như thế, có lẽ tất cả mọi người đều sẽ không phải chịu thêm một lần nữa tổn thương. Câu chuyện về sự thật khốc liệt sẽ không khiến người ta mãi đau đáu nhìn về mà uất hận.

Trang: « 1,6,7,[8],9,10 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm