Insane
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Xin lỗi, anh yêu em!

Xin lỗi, anh yêu em!


23:18 / 16.11.2014
735 - Chia sẻ : Xin lỗi, anh yêu em!Xin lỗi, anh yêu em! Xin lỗi, anh yêu em! Xin lỗi, anh yêu em! Xin lỗi, anh yêu em!
9.3 /10
- Chuyên đề:

Xin lỗi, anh yêu em!


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Huy đưa Phương về nhà để lấy mấy tập bản thảo cũ tham khảo cho lần thiết kế này. Mở cửa ra tim bỗng dưng giật nảy một cái. Huyền ngồi thu lu trên sopha phòng khách, vòng tay ôm hai chân co lại, ánh mắt thẫn thờ nhìn chị gái bước vào nhà. Có lẽ cô đã quen với dáng vẻ của Huyền như thế.
Phương thay dép, chạm ánh mắt Huyền dấy lên một tia nghi hoặc, nhưng rồi sau đó cô nhanh chóng lạo xạo chân bước vào phòng, tìm cho ra xấp bản thảo dự trù mỗi lần nghĩ ra ý tưởng hay để mau chóng ghép cùng với các chi tiết bàn với Huy ngày hôm qua.
Cho đến khi cô định mở cửa đi ra thì nghe tiếng Huyền gọi vọng lại.
- Phương!
Giọng con bé như vọng đến từ một nơi rất xa xôi, như phát ra từ miệng của một người xa lạ, khàn khàn đục đục tựa như đã lâu lắm rồi không nói chuyện cùng ai.
- Ừ, có chuyện gì thế?
- Chị chuẩn bị đi đâu à?
- Ừ sao? Nói nhanh lên chị bận lắm!
- Chị, chị có làm điều gì có lỗi với em không?
- Em hỏi gì lạ thế?
- Không có gì, chị đi đi! Em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi, hỏi vu vơ ấy mà, đừng bận tâm quá.
Rồi Huyền đứng dậy bước vào trong phòng, đóng kín cửa. Trong lòng Phương cuộn lên một nỗi đau xót khó diễn tả thành lời. Nhưng rồi cô cũng ôm gọn đống tài liệu, rảo bước nhanh về phía xe Huy đang đậu nổi bật giữa phố.
Thật sự mà nói, có rất nhiều khoảnh khắc chúng ta bỏ lỡ mất cơ hội để quan tâm hơn nữa đến những người chúng ta cần quan tâm. Cuộc đời càng dài ra, chúng ta càng cảm thấy có lỗi với họ hơn là những gì nhìn thấy họ phải gánh chịu.
Xét cho cùng, vết thương của một người, ngoài người ấy ra, còn ai có thể biết nó đau đớn cỡ nào? Và sự xót xa ngoài miệng, trong lòng, vẫn chỉ là sự xót xa vô tác dụng.
Phương và Huy phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện bài dự thi. Cho đến khi chiếc bút rơi khỏi tay Phương, lăn xuống bàn rồi rơi cạch một tiếng xuống đất cô mới bừng tỉnh. Nhìn Huy đang ngủ gục trên sopha, hai tay khoanh lại trước ngực, Phương thấy tim mình đập rộn ràng.
Ai mà biết được, hai người bọn họ sẽ có ngày hôm nay. Khi mà đã từng có thời gian Phương tưởng như đã vứt bỏ được hoàn toàn hình bóng Huy trong tim, chỉ giữ lại cảm giác uất hận, đau thương. Vậy mà giờ đây, có thể ngắm nhìn Huy đang ngủ say trước mặt, nhìn đống bản vẽ la liệt khắp nhà, hóa ra còn có lúc cô có thể ngẩng đầu hay cúi mặt đều có thể chạm vào cậu ấy.

Trang: « 1,7,8,[9],10
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm