Teya Salat
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Xin lỗi, chỉ vì…em quá tốt

Xin lỗi, chỉ vì…em quá tốt


22:58 / 15.11.2014
470 - Chia sẻ : Xin lỗi, chỉ vì…em quá tốtXin lỗi, chỉ vì…em quá tốt Xin lỗi, chỉ vì…em quá tốt Xin lỗi, chỉ vì…em quá tốt Xin lỗi, chỉ vì…em quá tốt
9.1 /10
- Chuyên đề:

Xin lỗi, chỉ vì…em quá tốt


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Không, cô ấy và em không giống nhau. Cô ấy không cao bằng em, dáng cô ấy không đẹp như em, đôi mắt cô ấy không long lanh như em nhưng cô ấy mang lại cho anh cảm giác bình yên, điều mà anh không cảm nhận được từ em.
- Cô ấy…đối xử với anh tốt chứ?
- Ừ, cô ấy rất quan tâm anh. Cô ấy cũng rất dịu dàng và nữ tính. Cô ấy biết cách làm cho những người xung quanh mình mỉm cười. Cô ấy rất tốt, cô ấy đã chờ anh 4 năm nay, cô ấy luôn ở bên cạnh mỗi khi anh cần. Anh biết nói ra điều này là anh có lỗi với em, nhưng thật sự anh không có lí do gì để làm tổn thương cô ấy. Cô bé ấy yếu đuối hơn em, cô ấy cần người bên cạnh bảo vệ. Anh tin là em mạnh mẽ hơn nhiều, em có thể bước tiếp mà không có anh.
Nói đến đây thì tôi không thể tiếp tục được nữa, tôi sợ em nghe thấy giọng run run của tôi.
Còn em, em gượng cười, lấy lại giọng:
- Em xin lỗi, những ngày qua em quá mải mê với ước mơ của mình mà không để ý đến cảm nhận của anh. Em chỉ biết nhận từ anh mà không biết cho đi, không quan tâm xem anh ốm ra sao, có những khó khăn gì. Em xin lỗi….. Giờ có cô ấy bên anh rồi, em không cần lo lắng nữa, cô ấy là một cô gái tốt, tốt hơn em. Anh hãy trân trọng tình cảm của cô ấy, đừng làm cô ấy khóc nhé. Em chúc hai người hạnh phúc!
Nghe thấy câu nói này tim tôi như bị ngàn mũi dao đâm. Sao em không trách móc tôi? Sao em không vặn vẹo hay chửi bới? Như vậy có khi tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi chỉ kịp lấy đại một điệu cười chào em rồi cúp máy.
Tôi không nghĩ rằng có ngày chính mình lại nói lời chia tay em. Thật buồn cười!
*
Thật ra đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên được em, người con gái tuyệt vời của tôi. Không có em bên cạnh, một mình tôi vẫn ngày ngày tìm về những con đường quen thuộc, tưởng tượng lại dáng hình em ngày nào. Lặng lẽ bước trên vỉa hè, ngửa cổ đón những giọt mưa như tự thức tỉnh mình, nhắc chính mình rằng em sinh ra không dành cho tôi. Con đường ngày nào tôi và em cùng nắm tay đi những ngày đông ấy, giờ tôi vẫn qua, nhưng sao hai mùa đông rồi, tôi thấy lạnh hơn bao giờ hết. Là do thời tiết thay đổi, hay lòng người trở lên lạnh giá hơn?
Nhìn những đôi tình nhân đi bên nhau, tôi lại nhớ về em. Tôi và em cũng từng hạnh phúc như thế. Chúng tôi cũng từng vẽ ra một viễn cảnh tương lai đẹ

Trang: « 1,4,5,[6]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm