![]() | Xin lỗi vì anh đến trễ23:20 / 16.11.2014 713 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.4 /10 |
Xin lỗi vì anh đến trễ
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
“Anh yêu em! Xin lỗi em… Vì anh đến trễ”. Phải rồi, anh đã đến trễ rồi, em cũng chậm một bước chân rồi. Cuốn sổ rơi ra một tấm ảnh cũ, tràn ngập một vẻ đẹp bình dị, xa xăm. Giữa mặt hồ những cánh hoa trôi nhẹ, ánh mắt buồn của một cô bé cuốn cả cảnh vật xung quanh. Là tấm hình anh đã chụp cô khi cô lên mười, sao cô không biết, tình cảm của anh…đã từ khi ấy.
*
Như một giấc mơ..
- Nè… anh Khánh chụp em với, chụp em với – Cô bé vịn vào vai cậu bé và khẽ nhún lên.
- Không nhá! Quy tắc của anh là chỉ chụp những bức hình về phong cảnh thôi, chưa đến lượt em – Cậu bé cười nhăn răng.
- Sao vậy? – Cô bé buồn thiu.
- Anh phải làm theo nguyên tắc, sau này lớn lên mới làm một nhà chụp ảnh chuyên nghiệp được.
- Xí – Cô bé dẫu môi – Nguyên tắc gì cơ chứ, anh mới 11 tuổi à, lấy máy ảnh của bố anh chụp linh tinh thì có.
- Ai bảo em thế? 11 nhưng vẫn lớn hơn em 1 tuổi đấy! Sau này anh sẽ trở thành nhà chụp ảnh chuyên nghiệp cho em xem.
- Thế chụp cho em một tấm thì có sao? Đi mà, chụp cho em một tấm đi mà…
- Không – Cậu bé chạy vụt đi, cười lớn.
Cái bọn trẻ ấy lại ồn ào như mọi ngày, không trừ một ngày có gió nào của Đà Lạt. Không cần phải là những cơn gió thật to, chỉ cần có gì đó nhè nhẹ đủ gợn mặt hồ nước kia để chúng thích thú thả những bông hoa xuống cho gió xoay tít. Chúng đã lớn lên cùng nhau, thân thiết với nhau và chưa hứa hẹn được điều gì nhiều, chỉ biết là, ở nơi mặt hồ bình yên, phẳng lặng ấy, mỗi chiều lộng gió sẽ có một cô bé và một cậu bé, bên nhau thả những cánh hoa xuống nước cho gió đẩy đi… Xoắc xít bên nhau chụp những tấm hình Đà Lạt. Bình yên.
xin lỗi vì anh đến trễ
Hoài Như…
Thời gian thấm thoát trôi, cứ thế đã 7 năm trôi qua chúng tôi lớn lên cùng nhau. Anh vẫn đam mê chụp ảnh, ngoài giờ học tôi vẫn thường lang thang cùng anh khắp bờ hồ chụp những tấm hình theo cảm hứng.
- Này! Anh chụp nơi này bao nhiêu năm rồi. Không chán à?
- Không, sao mà chán được… Em thử ngắm xem, mỗi ngày đều khác nhau, đều có sự thay đổi mà – Mỗi khi nói như thế anh đều nhoẻn miệng cười bí ẩn và nháy mắt với tôi một cách khó hiểu.
Mặt hồ luôn bình yên lấp lánh nắng, gió thổi thành từng gợn nhỏ xíu trông thật thích mắt, bỗng nhiên tôi muốn được như ngày xưa quá, se se cánh của bông hoa trên tay, ngơ ngẩn. Rồi anh giật lấy bông hoa, tôi chưa kịp hết ngạc nhiên thì anh đã thả nó xuống dòng nước, gió đẩy cánh hoa ra xa, mỉm cười nhìn tôi. Tôi cũng cười, anh quay đi rồi, tôi vẫn còn ngơ ngẩn mãi, cái dáng hình quen thuộc với đôi mắt xa xăm diệu vợi, nụ cười ấm ấp tựa ban mai, đôi lần tôi đã từng ước được sánh vai bên anh, được dựa vào bờ vai của anh cho tôi cảm giác bình yên và tôi tin anh là một sự che chở. Ừ! Mà có phải tôi yêu anh không? Hình như là có. Phải không?