![]() | Xin lỗi vì anh đến trễ23:20 / 16.11.2014 709 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.2 /10 |
Xin lỗi vì anh đến trễ
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
anh, như một người bạn, như một lời cảm ơn
Anh khẽ cười và xòe tay ra nắm lấy tay tôi, không bắt nhưng kéo nhẹ tôi vào lòng anh, cái ôm vẫn ấm áp như ngày nào, hơi ấm từ anh bắt đầu lan tỏa, nhịp tim tôi ngân lên dồn dập. Anh đặt môi mình lên môi tôi, choáng ngợp và đầy bất ngờ, hương vị xa xăm của gió bờ hồ năm xưa tràn hết tâm hồn tôi, lần đầu tiên tôi hôn một người-và người đó là anh. Nhưng còn giữ chút lý trí của mình, tôi đẩy anh ra, bần thần và bối rối
“Qua rồi, anh về đi”. Tôi bước nhanh vào trong, không ngoảnh lại nhìn anh nữa, hay đúng hơn tôi đang cố giấu giọt nước mắt vừa tràn ra từ khóe mi. Tim tôi là trò đùa cho anh sao?
Một tháng sau. Tôi vẫn lặng lẽ rời đi, không một lời từ biệt
Xuân, hạ, thu, đông. Mùa lại nối tiếp mùa. Tôi trở về đây sau 5 năm trời ở xứ người, ghé Hà Nội vài ngày. Tôi đã lập gia đình được 3 năm và có một thiên thần 3 tuổi. Anh mất rồi. Cái tin ấy đến với tôi như một vết khứa vào tim, nhưng nỗi đau không còn rõ ràng nữa. Có lẽ mọi thứ về anh đối với tôi giờ đây quá nhạt nhòa. Tôi về lại Đà Lạt, biết bao nhiêu đổi thay sau ngần ấy năm, tôi gặp lại Phương, ánh mắt cô buồn trĩu, tôi chỉ còn biết thở dài an ủi cô ấy, chắc cô ấy cũng yêu anh rất nhiều. Nhưng một sự thật đau lòng hơn là khi tôi biết được nhiều năm trước anh và Phương chỉ đang cố diễn một vở kịch, để tôi không còn chờ mong anh, để tình cảm không chặn lối đi của tôi. Mở cuốn sổ mà anh đã nhờ Phương gửi cho tôi, là anh đây sao, sao tôi không nhận ra sau từng ấy năm chứ, từng nét chữ anh nghiêng nghiêng, xô bồ như chính số phận đã cố tình đẩy chúng tôi ra xa nhau
xin lỗi vì anh đến trễ
Đình Khánh…
“Hôm nay được dạo cùng em ra bờ hồ, vài ngày nữa anh phải ra Hà Nội, anh chỉ muốn níu giữ tất cả những hình ảnh còn lại của nơi đây, kể cả hình bóng thân quen của em. Đi rồi, em sẽ nhớ anh chứ?
Cảm xúc không kìm được trong anh, anh đã ôm em, nghe hương tóc em còn phảng phất quen thuộc chất tuổi thơ. Nghe hơi thở em hối hả và bàn tay run run ôm anh, em có biết là anh đã hạnh phúc như thế nào không. Giây phút ấy anh chỉ muốn giữ cả em bên mình, nhưng không được em à, yêu thương ta phải hy sinh vì nhau, phải không em?
Nhờ sự giúp đỡ của Phương xong sao anh thấy mình thật c