![]() | Xin lỗi vì anh đến trễ23:20 / 16.11.2014 712 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Xin lỗi vì anh đến trễ
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Đưa chiếc máy ảnh cho anh, tôi quay nhìn về phía bờ hồ xa xăm, tôi không đủ can đảm nhìn cảnh hai người họ đang hạnh phúc như thế. Rồi nhẹ như gió thoảng, tôi nghe tiếng anh… Rằng anh sẽ ra Hà Nội, rằng anh sẽ học chuyên ngành điện ảnh một thời gian, rồi anh sẽ đi cùng Phương, cô gái xinh đẹp kia. Tôi dửng dưng nghe dự định đó, chẳng buồn nhìn vào mắt anh, tôi đủ can đảm nữa sao, để tình cảm của mình bị anh chi phối à. Tôi là gì trong anh? Một đứa em gái? Một người bạn tri kỉ? Hay đơn giản là trò đùa thôi? Tôi không giận, không trách, cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, mà ích gì đâu chứ, bên cạnh anh đã có ai khác rồi. Không phải sao? Tôi thở dài đánh sượt, rồi cũng lặng lẽ chào anh và cất bước về nhà.
Nằm gục trên chiếc piano, tôi để hai hàng nước mắt lăn dài trong vô thức, tình yêu đầu tàn nhẫn với tôi quá. Mím chặt môi.
Hôm sau tôi đã không đến tiễn anh. Lúc tin nhắn đến từ anh, chắc anh đã lên máy bay rồi. Tôi chỉ send lại một câu thật ngắn, cố giấu đi những cảm xúc của mình. “Xin lỗi anh. Em đến trễ. Chúc anh sẽ thành công, cố gắng anh nhé!”.
Dù muốn hay không. Tôi vẫn sẽ tiếp tục bước trên con đường của chính mình. Dù muốn hay không. Tôi vẫn sẽ tập quên anh…
xin lỗi vì anh đến trễ
Hà Nội – Em và anh
Bây giờ tôi đã là một sinh viên Ngoại Thương, sau khi cầm trên tay chiếc vé du học sang Úc, nghĩ đến thành quả biết bao nhiêu năm nay mình cố gắng, cũng không đến nỗi nào tệ. Ra Hà Nội học đại học, tôi nhận thấy ở chính cô bé ngây thơ, mít ướt ngày xưa đã trưởng thành nhiều rồi. Bốn năm qua đi, trải qua hai cuộc tình chấp choáng với những chàng trai Hà Thành, cuối cùng thì tôi vẫn đơn lẻ bước một mình trên con đường tấp nập các đôi tình nhân, hay cảm thấy mình vô hình trong mỗi dịp lễ Tết. Sao tôi không tìm nỗi cho mình một yêu thương, thành công và cả một tương lai rộng mở trước mắt không làm tôi quên đi những trống vắng của bản thân. Tôi vẫn còn yêu anh, có lẽ vòng tay anh năm nào vẫn còn ấm áp với tôi lắm, bao nhiêu năm nay, tình cảm của tôi đã không hề vơi đi, chỉ bị nén lại trong tim một sách sâu lắng hơn. Bởi vậy, người ta mới bảo tình đầu khó quên. Tự hỏi không biết bây giờ anh đang làm gi? Anh sống ra sao? Anh còn nhớ đến tôi không?