![]() | Anh lại để mất em nữa rồi23:22 / 16.11.2014 1039 - Chia sẻ : ![]()
9.2 /10 |
Tôi bắt đầu hiểu hết chuyện, lấy xe phóng một mạch đi tìm Hoa. Màn đêm bắt đầu buông xuống trên mọi nẻo đường thành phố, ùa vào dòng người đông đúc trên đường, Phong vẫn mệt nhoài tìm kiếm Hoa, đến cả nơi quán trà sữa hai đứa từng hẹn nhau cũng không có. Hoa thật sự giận rồi ! bỗng điện thoại rung, Hậu gọi :
- mày tới ngay quán bar hôm bữa đi, tao có cái này cho mày xem.
- Khi khác đi, tao đang bận
- Đến ngay đi, nếu như mày muốn có câu trả lời
Phong vội vã chạy xe đến quán. Tới nơi Phong thấy Hoa say mèn, mất tự chủ rồi bị thằng con trai lạ mặt rìu đi. Phong cố tình đi theo thấy hắn vội vã đưa Hoa tới 1 căn phòng rồi bắt đầu hành động của kẻ tiểu nhân. Tới lúc này Phong lao tới đạp mạnh vào tên kia khiến hắn chúi nhào đầu xuống đất miệng không khỏi kêu rú một tiếng đầy kinh hãi. Phong lấy chăn che người cho Hoa rồi tính lao tới bồi cho tên kia mấy cú nhưng đúng lúc đó Hậu và đám bạn tới can ngăn.
Mấy ngày sau….
- Em xin lỗi, tại em mà mọi chuyện như vậy.
- Không. Anh mới là người có lỗi, tại anh sai vì đã không giải thích được
- Đã nói em sai mà, anh lỳ ghê.
Phong khẽ nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Hoa rồi thủ thỉ :
- Xin lỗi em, anh hứa từ nay sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ, sẽ luôn yêu thương và quan tâm em nhiều hơn.
Hoa nhìn Phong rồi khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ và khẽ ngả người nằm gọn trong vòng tay người yêu, mắt lim dim ngủ như đứa trẻ.
- Em ngủ đấy à?
Hoa không trả lời, cô khẽ nhắm mắt và cảm nhận hơi ấm từ người mình yêu. Phong khẽ hôn nhẹ lên trán Hoa – “ em ngủ ngoan nhé, sau này dù có chuyện gì đi nữa em sẽ mãi bên anh, yêu em” .
***
Thời gian dần trôi, hai đứa giờ cũng đã học xong đại học, Hoa thì quyết định làm việc cho một công ty đầu tư của nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam. Phong thì bị bố gọi qua nước ngoài để cùng làm việc. Ngày đi, Phong hẹn Hoa ra quán trà sữa quen thuộc, quán vẫn như vậy, tuy không sang trọng nhưng nó toát lên vẻ thanh lịch lạ thường. Bước tới quán Phong đi thẳng tới cái bàn trong góc mà hai đứa từng ngồi, cái bàn với bao kỷ niệm, buồn có, vui có và còn có cả….nước mắt nữa. Tới bàn đã thấy Hoa ngồi ở đó tự bao giờ, cô không gọi trà sữa như mọi khi, cái điều lạ kỳ này khiến Phong không khỏi thắc mắc và lo lắng. Hoa hôm nay đẹp lạ thường, vẻ đẹp tinh nghịch, trong sáng ngây thơ nhưng gương mặt thì buồn man mác, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới