![]() | Cafe sữa và mưa21:12 / 15.11.2014 540 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Cafe sữa và mưa
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
1. Nó – Một đứa con gái kì quặc và khó chịu. Nó luôn tạo ra một rào cản vô hình ngăn không cho mọi người được phép đến gần. Có lẽ… Đó là “Phép tắc của quỷ”….
Nó có thể nhăn mặt và gạt phăng đi tất cả lời nói của mọi người xung quanh. Nó được xem là đứa cứng đầu, ương bướng, ngang ngạnh và đôi khi láo.
Nó luôn làm theo ý mình, không chịu nghe lời người khác.
Nó sống khép mình, nó ghét giao tiếp, nó chưa từng có ý định sẽ nhắc lại câu vừa nói lần hai. Bởi vậy, nó không được mọi người xung quanh yêu quý như những đứa con gái xinh đẹp, dịu dàng khác. Trong mắt mọi người, nó luôn là cái gai, là một con nhỏ kiêu kì, khác biệt và đáng ghét.
Nó không thích những loại nhạc sôi động, không thích những nôi náo nhiệt và đặc biệt “ghét” những người nói nhiều. Nó ghét những câu nói thừa không cần thiết.
Nó thường ngồi nghe những bản nhạc buồn, sâu lắng bên dòng sông nhỏ khuất sau rặng núi già. Đó là nơi không có một bóng người qua lại, chính vì thế nó mới tìm đến. Nó thích sự yên tĩnh đến mức kỳ lạ.
Nó yêu những ngọn gió nhưng không hề thích những vì sao. Nó thích ngắm trời đêm đen đặc không vì tinh tú, treo lơ lửng duy nhất một mảnh liềm đơn độc. Đối với nó, bầu trời không sao là đẹp nhất, trong veo và đắng ngắt. Giống như…nó…
Nó sống quá khép mình nên luôn bị gắn cái mác “con nhỏ kỳ dị”.
Nó ghét màu hồng, thứ màu làm lòa mắt người ta ở hiện tại, quá rờm rà và mất thời gian. Đặc biệt thích hai màu đỏ-đen, quyết đoán.
Sở thích của nó rất kỳ lạ.
Ở nhà, mẹ nó xai gì thì nó làm nấy, cứng nhắc, đôi khi ngoan ngoãn đến mức khó chịu. Dù cho việc có nặng, vất vả đến đâu thì nó cũng cố gắng tự làm cho xong, ở nó không tồn tại định nghĩa của hai chữ “nhờ vả”, không cần giúp đỡ. Nó ghét cái gọi là thương hại. Ngoài ra, nó chỉ làm một việc duy nhất là ngồi một mình trên ban công, tai đeo phones và lặng nhìn chiếc lá vàng rơi rơi trong không khí.
Nó ngủ, học và nghe nhạc.
Lịch trình hằng ngày của nó chỉ có thế. Đơn điệu và cứng nhắc.
Nó không đi chơi, không giao lưu, không kết bạn.
Nó thích một mình.
Chợt…
Một ngày nắng đổ dài trên con đường đất quen thuộc, soi rọi cái bóng nhỏ bé, mảnh khảnh, đơn độc của nó, nó khoác trên mình bộ đồng phục khô khan, đeo chiếc balô to đùng, đen xì và xấu xí.