![]() | Cafe sữa và mưa21:12 / 15.11.2014 542 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Cafe sữa và mưa
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Nó mặc kệ, không quan tâm mưa nắng.
Nó vẫn đeo phones và một mình bước đi như thế.
Ào!
Cơn mưa rào từ đâu dội đến, mang hơi nóng phả ra từ đất.
Giọt mồ hôi nhỏ rịn ra trên trán.
Nó vội vã lau đi và chạy vào trú trong một cái mái hiên nhỏ, ngôi nhà cũ kĩ nằm phía sau.
Nó ngước đôi mắt đen láy, trong veo nhìn lên bầu trời đen, xám xịt từ bao giờ. Nó bỗng nở nụ cười kỳ quái.
Nó ngắm nhìn ngôi nhà phía sau. Kiểu dáng của một ngôi nhà tranh, quá cũ nhưng lại mang vẻ đẹp bí ẩn của người nghệ sĩ.
Nó vô thức tiến lại phía cánh cửa.
Két!
Tiếng thời gian rít trên cánh cửa. Đám bụi dơ bẩn bám trên cánh cửa dính đầy lên bộ đồng phục nâu của nó.
Nó lặng lẽ bước vào ngôi nhà chìm trong sự yên tĩnh, nằm một mình đơn độc, tách biệt khỏi sự náo loạn chốn phố phường.
Tối đen.
Nó không thể nhìn thấy cái gì, nhưng bước chân nó vẫn dợm đều trên nền gỗ cũ như đã được lập trình, đưa nó tới phía hắt ra thứ ánh sáng màu trắng yếu ớt xuyên qua ô cửa kính được lau chùi sạch sẽ.
Hương café đen, đắng ngắt phả vào cánh mũi nó.
Đôi mắt nó hơi sững lại nhìn chàng trai trẻ có nét đẹp thanh tú, thuần khiết đang nghiêng đầu ngắm những giọt nước trong suốt như pha lê đang trườn mình trên lớp kính mỏng. Mái tóc nâu lòa xòa trước mặt làm anh trông lãng tử hơn, đôi môi khẽ nâng lên một nụ cười khó hiểu. Nó nhíu mày, đứng lặng ở phía xa nhìn anh, bất động.
Đôi môi mỏng như cánh hoa của anh chợt nâng lên, hai bàn tay chống cằm cũng hạ xuống, giọng anh ấm như ly trà sữa, ngọt ngào và sâu lắng:
-Em uống cùng tôi chứ!?
Nó im lặng, đôi mắt đen láy đang nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc ánh lên tia cười…
-Đừng ngại! Hãy lại đây và làm bạn với tôi một buổi chiều! – Anh mỉm cười, đẩy nhẹ chiếc thìa kim loại ánh lên thứ ánh sáng lạnh lùng đang nằm trong ly café đen đắng.
Nó tiến lại, ít nhất thì anh cũng không đuổi nó đi như cái cách người ta vẫn hay làm với nó.
Nó ngồi xuống, đối diện với anh, ánh mắt ương bướng nhìn anh.
Anh đẩy ly café sữa nhỏ về phía nó.
Anh khẽ cười, thẳng thắn nhìn vào đôi mắt đen của nó:
- Em hãy uống và ngắm những giọt nước mát lạnh đang lăn dài ngoài kia!
Nó im lặng. Ánh mắt ương bướng vẫn chăm chú nhìn anh.