![]() | Cafe sữa và mưa21:12 / 15.11.2014 547 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Cafe sữa và mưa
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Ngày nào nó cũng đến gặp anh, nghe anh nói…
Cảm giác cô độc đã xâm chiếm và điều khiển lý trí của nó đã lâu, nó không quan tâm anh là ai ? Là người xấu hay tốt ? Có ý đồ gì khi tiếp cận với nó ?
Cảm xúc của nó dường như đã chai sạn.
Anh cũng như nó, chỉ cần một người lắng nghe là đủ, anh không yêu cầu nó phải an ủi hay làm anh vui. Có thể, anh chỉ coi nó là vị khách qua đường…
Dần dần, thời gian đã bào mòn đi tảng băng đóng chặt trong tâm hồn nó.
Nó bắt đầu cảm nhận được mùi vị của yêu thương.
Cảm giác thật lạ và có chút thú vị.
Nó bắt đầu thấy nhớ khi không được nghe giọng anh.
Nó cảm thấy bối rối trước khi gặp anh.
Nó cảm thấy ấm áp và bình yên khi ở cạnh anh.
Và đôi khi… Nó thấy nhớ nụ cười của anh da diết.
Nó ngước đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đen ánh lên sự quyết đoán và mạnh mẽ, nó không ngại ngùng mà đưa ngón tay…chạm vào bờ môi mềm của anh.
-Em rất thích anh !
Chất giọng trong trẻo vang lên, phá vỡ sự cô độc trong trái tim anh.
Đôi mắt xanh biếc khẽ ngây ngô trước giọng nói và đôi mắt long lanh, đáng yêu ấy.
Đã rất lâu rồi…
Nó mới cất tiếng nói…
Nhưng thật kỳ lạ, nước mắt nó chợt lăn dài trên gò má.
Nó không hiểu vì hạnh phúc hay vì những nỗi buồn mà nó kìm nén bấy lâu nay đã bộc phát, tuôn trào…???…
Áp sát đôi môi mềm như nước của nó vào bờ môi lạnh lẽo của anh.
Vị ngọt tan trong hai trái tim…
Vị mặn của nước mắt tan trên hai bờ môi…
Kể từ hôm ấy, nó như biến thành người khác, nó yêu đời hơn.
Nó tự tay trồng một chậu hoa mười giờ nhỏ xíu, duy nhất có một cây đơn độc. Chậu hoa ấy cũng giống nó… Sức sống mãnh liệt đến đáng nể…
Nó không còn im lặng và giấu nhẹm nỗi buồn sâu trong đáy lòng nữa.
Nó thường nói chuyện, trút hết những nghĩ suy với cây hoa nhỏ bé.
Nó vẫn đến ngôi nhà đó với anh…
Nó vẫn im lặng nghe anh nói…
Nhưng sau mỗi câu anh nói, nó lại vô thức thốt ra hai từ “ em biết ! ” như một thói quen khó bỏ…
Đáy mắt anh chợt ánh lên tia cười kỳ quái, nhưng anh chon sâu vào lòng, không hề để nó nhận ra…
Anh vẫn mờ nhạt và lạnh lùng như thế…
Rồi một ngày, bông hoa mười giờ đầu tiên nở rộ, đẹp như một bức vẽ, cánh hoa nhỏ xíu đan vào nhau như chiếc váy xòe của những cô gái múa bale, yêu kiều và duyên dáng… Cánh hoa hồng thắm như đôi môi ngọt ngào của nó.