Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Cafe sữa và mưa

Cafe sữa và mưa


21:12 / 15.11.2014
541 - Chia sẻ : Cafe sữa và mưaCafe sữa và mưa Cafe sữa và mưa Cafe sữa và mưa Cafe sữa và mưa
9.0 /10
- Chuyên đề:

Cafe sữa và mưa


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Anh không quan tâm tới thái độ thờ ơ của nó, dường như với anh, chỉ cần nó lắng nghe là đủ.
Anh nhấp một ngụm đen đắng.
-Em giống như ly café sữa ấy và những giọt mưa ngoài kia !
Nó vẫn im lặng, nhưng ánh mắt nó đã dịu đi và khép lại, nó mệt mỏi. Thực sự nó rất mệt, nó cần sự bình yên, nó gục xuống bàn và ngủ.
Chàng trai đối diện không hề quan tâm tới việc nó đang hiên ngang xâm chiếm phần lớn chiếc bàn của anh, lặng lẽ lắc lắc thứ nước đen, lấp lánh trong ly và đứng dậy bước đi, để lại nó chìm đi cùng với bóng tối.
Nó khẽ vươn vai và bừng tỉnh.
Hai nắm tay nhỏ xíu của nó dụi mắt.
Nó ngơ ngác nhìn và dần hiểu ra.
Một tờ giấy trắng nằm im lìm trên chiếc bàn gỗ cũ.
Nó cầm tờ giấy trong tay và bỏ đi, để mặc ly café sữa đã nguội lạnh trên bàn.

Cafe sữa và mưa
Tải ảnh gốc

2.
“Em hãy đến đây khi em muốn!”
Đó là tất cả những gì anh để lại cho nó.
Nó mím môi, ánh mắt thờ ơ rơi vào khoảng không bình yên phía trước, nó cất tờ giấy trắng ấy vào cái ngăn con trong cùng balô.
Kể từ hôm ấy, ngày nào nó cũng đến ngôi nhà cũ kĩ ấy, nó cũng gặp anh. Đơn giản là nó chỉ muốn yên tĩnh, bên cạnh anh, nó luôn cảm thấy bình yên đến lạ.
Nhưng mặc kệ, nó không hề nói, để anh độc thoại. Cũng chỉ là những câu nói vu vơ anh vô tình thốt ra, có lẽ anh muốn xoa dịu tâm hồn trống trải, vô vị của nó, cũng có thể anh chỉ nói vậy thôi. Cả nó và anh đều không có ý định nghe giọng nói của nó. Anh chỉ cần nó nghe còn nó chỉ cần lặng yên nghe anh nói.
Việc duy nhất nó làm ở đây là nghe anh nói và ngắm đôi mắt xanh biếc của anh, ngắm chán thì nó lại ngủ.
Có đôi khi nó thờ ơ ngắm nắng, ngắm gió, ngắm mưa, ngắm lá vàng bay bay trong gió, qua ô cửa kính trắng.
Ngắm chán thì nó ngủ.
Lịch trình của nó đã cài thêm việc đến đây mỗi buổi chiều, thay vì đến con sông sau rặng núi như thường ngày.
Gương mặt nó, dường như chưa bao giờ biểu hiện một cảm xúc nhỏ nhoi nào đó.
Nó lạnh như băng…
Lê từng bước chậm chạp và khó chịu…

Trang: « 1,2,[3],4,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm