The Soda Pop
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Cái bóng

Cái bóng


20:53 / 15.11.2014
638 - Chia sẻ : Cái bóngCái bóng Cái bóng Cái bóng Cái bóng
9.2 /10
- Chuyên đề:

Cái bóng


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Tôi và Linh là bạn thân.
Từ khi nhà chúng tôi còn ở khu xóm liều cũ nát ven ngoại ô thành phố, và hai đứa tôi còn học mẫu giáo với thân hình đen nhẻm gầy gò quanh năm suốt tháng đi phơi nắng, hàng xóm láng giềng đã nhẵn mặt hai đứa ôn con suốt ngày dính với nhau như hình với bóng, đi từ đầu làng đến cuối làng để trêu chọc mọi người.
Thực ra ngày đó, đứa đầu têu mọi trò nghịch ngợm phá phách chủ yếu là tôi, Linh chỉ là con bám đuôi thỉnh thoảng góp chút công sức, hoặc đôi khi là đứa bị tôi lôi đầu đi chứ chẳng hào hứng gì. Nhưng mỗi khi bị đánh mắng, nó luôn phải đứng chịu trận cùng tôi, có lần tôi còn lôi nó ra làm bia đỡ đạn. Đương nhiên con bé bị nặng hơn, thế nhưng chẳng dám ho he gì, lần sau tôi rủ vẫn cứ theo đi.
Linh người vừa gầy vừa nhỏ, trên mình mang lắm bệnh tật. Con bé ít nói, ít cười và hay khóc nên không có bạn. Tôi lại là đứa xông xáo táo tợn, ăn to nói lớn. Mẹ tôi và mẹ nó là bạn thân, ngẫm lại ngày xưa nếu mẹ tôi không bắt tôi chơi với nó vì sợ nó bị tự kỷ, chắc tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng đến một đứa lầm lì, suốt ngày quanh quẩn với cái xó nhà như nó. Sau khi làm bạn rồi mới thấy nó không những lầm lì mà còn ngu ngu, dễ sai vặt, thế nên tôi cũng khá hài lòng, cứ giữ nó ở địa vị “bạn thân” đến tận khi lớn lên rồi, mặc dù tình cảm bạn bè giữa hai đứa chúng tôi chẳng đủ sâu sắc như bạn thân đúng nghĩa.
Dường như Linh chẳng bao giờ để ý đến cách tôi đối xử với nó như thế nào, cả những lần nó chịu đòn roi giúp tôi, cũng không nửa lời oán trách, không giận, không hờn. Thỉnh thoảng tôi mua thừa vài cái kẹo, dúi vào tay nó, là con bé lại cười mỉm chi, mắt hấp háy niềm vui sướng. Đôi lúc tôi cảm thấy con bé khá tội nghiệp, thế nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, bản tính ngang ngược trong tôi vẫn không cho phép tôi tôn trọng Linh hơn.
Còn nhờ hồi năm lớp tám, trong một lần tôi đi đá bóng với đám con trai trong lớp, bảo Linh xách cặp của tôi về trước. Con bé như thường lệ, ngoan ngoãn nghe theo, thân người ốm yếu oằn mình đeo hai cái cặp nặng trịch quốc bộ về nhà. Trên đường về, nó bị một đám người chặn đường bắt nạt, sợ quá nên chỉ biết đứng đó khóc. Ngay sau khi biết tin, tôi lao như bay đến, xông vào tẩn cho bọn dám bắt nạt con Linh một trận sống dở chết dở. Lần đó tôi lại bị phạt, và Linh lại là đứa gánh giùm cho tôi. Tuy nhiên con bé rất cảm động, nó nói cảm ơn vì tôi đã bảo vệ cho nó. Tôi phẩy tay, bảo bạn bè phải cứu nhau lúc hoạn nạn.

Trang: [1],2,3,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm