![]() | Cái bóng20:53 / 15.11.2014 640 - Chia sẻ : ![]()
9.1 /10 |
Cái bóng
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Cậu ấy cũng hay rủ tôi đi trà sữa, hai đứa hay nhìn khung cảnh xung quanh, nhìn phố phường, câu chuyện luôn xoay quanh trường lớp bạn bè, thế nhưng lại khiến tôi cảm thấy vui và ôm những buổi hẹn đó vào sâu trong lòng, rồi mỗi khi ngồi một mình nhớ lại, lại cười vu vơ.
Đám nữ sinh trong trường bắt đầu đồn ầm lên là tôi và Vũ đang yêu nhau, cậu ấy cũng nghe thấy nhưng không hề lên tiếng phản bác, điều đó khiến tôi hãnh diện lắm, mọi thái độ đều giống như mặc định rằng tôi đã trở thành người yêu của cậu ấy thật rồi.
3.
Vào một buổi chiều đầu hè, ánh nắng vàng trong veo chiếu nghiêng nghiêng xuyên qua tán lá cây, tiếng ve bắt đầu râm ran khắp các con đường, Vũ gọi tôi đi trà sữa.
Tôi đương nhiên là đồng ý, chuẩn bị mất nửa tiếng đồng hồ. Tôi diện chiếc váy xòe màu trắng mới mua cùng đôi giày búp bê màu sữa, mái tóc buông xõa xuống hai bên vai, đi đi lại lại trước gương ngắm nghía một hồi. Tôi cũng không quên cài lên tóc chiếc nơ nhỏ xinh xinh màu rêu và thoa một chút son bóng. Khoác chiếc túi lên vai, tôi tra khảo Linh mấy lần rằng nhìn tôi thế nào, có đẹp không, có diêm dúa quá không. Mắt thẩm mĩ của Linh bằng con số không, nhưng lúc nào cũng mỉm cười khen tôi xinh.
Bước vào quán trà sữa, tôi thấy Vũ ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, đôi mắt đẹp mơ màng ngắm nhìn phố xá. Chỉnh lại tóc, tôi bước đến, nở một nụ cười đã tập luyện sẵn từ trên đường, yêu kiều ngồi xuống trước mặt Vũ. Sau một vài câu hỏi xã giao, Vũ bắt đầu trở nên ngập ngừng.
Tôi linh cảm thấy, cậu ấy đang chuẩn bị tỏ tình với tôi.
“Trang này…!”
“Vũ nói đi?” Tôi miệng ngậm ống hút, nhướn mày lên, đôi mi chớp chớp. Tôi hy vọng hành động của mình đủ đáng yêu để cậu ấy thích.
“Ừm…Nói ra điều này thật ngại….” Vũ không ngừng gãi đầu, hành động lúng túng của cậu thật dễ thương. Tôi khẽ mỉm cười.
“Có gì đâu, Vũ cứ nói đi, Trang nghe này.”
“À…Cô bạn hay đi cùng Trang ấy, Linh ấy, là bạn thân của Trang đúng không?”
Tôi sững người, có chút bất ngờ. Cho dù có bối rối thế nào, cậu ấy cũng không thể đánh trống lảng với đề tài là Linh được.
“Ừ…Nhưng sao Vũ lại hỏi thế?”
Vũ lại bắt đầu gãi tai, mặt cậu đỏ bừng lên như con tôm bị luộc chín.


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới