![]() | Cái bóng20:53 / 15.11.2014 639 - Chia sẻ : ![]()
9.4 /10 |
Cái bóng
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Vả chăng trước giờ, đứa làm nền chính là tôi chứ không phải Linh?
Mỗi ngày đi qua phòng tập, nhìn thấy Linh dõng dạc đọc lời thoại, biểu cảm rất xuất sắc, trong tim tôi có cái gì đó vùng vẫy, xé toang vỏ bọc, chui ra ngoài, và chạy đi mất.
Cái bóng của tôi, đã không còn là cái bóng nữa rồi.
Ngày tổng kết cuối cùng cũng đến, Linh xúng xính trong chiếc váy dạ hội. Gương mặt được trang điểm nhạt, từ người nó toát lên vẻ đẹp của nàng công chúa thuần khiết đáng yêu.
Tôi được chọn làm MC, lúc cầm tờ giấy dẫn chương trình đi ngang qua phòng chuẩn bị của đội kịch, tôi bất ngờ nhìn thấy mấy đứa con gái xấu tính đang túm năm tụm ba bên đôi giày của Linh. Thì ra chúng nó ghét con bé được Vũ để ý, nên đã cùng nhau lập mưu hại Linh. Thứ được chúng gài vào bên trong giày của Linh là một con dao lam sắc lẻm.
Đương nhiên, Linh không biết.
Còn tôi, biết nhưng đã im lặng.
Đến lúc công diễn vở kịch, tôi đứng yên lặng một góc xem, và mắt chỉ dán chặt vào đôi chân Linh đang bước đi uyển chuyển trên sân khấu.
Hình như đã cảm nhận được sự đau đớn ghim vào da thịt, nhưng con bé vẫn cố gắng đứng vững, đọc lời thoại rất rõ ràng. Tuy nhiên, càng về sau thì càng đuối dần.
Một khán giả nào đó hét lên rằng, giày của công chúa dính máu. Đó cũng là lúc Linh ngã xuống, chiếc giày bật ra, và con dao lam cắm sâu vào chân hiện ra sáng loáng dưới ánh đèn sân khấu. Máu chảy ướt cả chiếc giày, Vũ từ trong cánh gà lao ra, mọi người ồn ào xôn xao, tôi cũng chạy đến.
Sau khi Vũ lấy con dao lam ra, tôi dùng băng, băng vết thương lại cho Linh.
Ngước lên, tôi nghĩ nó sẽ khóc, nhưng không, con bé chăm chăm nhìn vào vết thương, cắn chặt môi, sóng mắt hơi run rẩy nhưng tuyệt nhiên không rơi nước mắt.
Sau đó, nó kiên quyết được diễn tiếp vở kịch để không làm hỏng công sức của mọi người. Và vở kịch vẫn được tiếp tục với cô công chúa bị băng trắng một bên chân.
Kết thúc vở kịch, ở trong phòng thay đồ, tôi thay lại băng cho Linh, vì vận động nhiều nên máu đã chảy thấm ướt cả mấy lớp băng tôi sơ cứu lúc đầu.
Hai đứa đều không nói gì.
Một lát, Linh là đứa bắt đầu, giọng nó rất nhỏ.
“Trang này, cho Linh xin lỗi nhé!”
Tôi ngước lên, ngạc nhiên. “Xin lỗi gì?”
Con bé không trả lời, ch

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới