![]() | Cái bóng20:53 / 15.11.2014 642 - Chia sẻ : ![]()
9.7 /10 |
Cái bóng
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tại sao tôi luôn mặc định rằng mình hơn Linh, nhưng không để ý đến đôi mắt to tròn long lanh của nó, không để ý đến làn da trắng muốt của nó, không để ý đến thân hình tuy gầy nhưng vẫn rất dễ thương của nó, không để ý đến bản tính hiền lành ngoan ngoãn dễ mến của nó?
Tại sao tôi không cho phép ai ngoài tôi được bắt nạt nó, thế nhưng lại để cho người tôi thích thích nó?
Tại sao?
4.
Những ngày sau, tôi hờ hững với Linh, sáng ra đều cố đi học thật sớm, bỏ mặc con bé đi một mình. Tôi cảm tưởng nhìn thấy gương mặt nó là tôi có thể ngay lập tức không chút thương tình mà đánh nó, một việc mà trước giờ tôi rất hiếm khi làm.
Tôi tránh mặt Vũ.
Những lần họp Chi đoàn, tôi đều kiếm cớ không đi để không nhìn thấy cậu. Gặp rồi, cậu ấy sẽ hỏi tôi đã chuyển lời tới Linh chưa, Linh trả lời ra sao. Thực sự dù có chết, tôi cũng không bao giờ làm điều đó.
Thế nhưng, không có sự giúp đỡ của tôi, Vũ vẫn tìm đến Linh một cách dễ dàng.
Một lần bàn tôi trực nhật, như thường lệ Linh vẫn là đứa làm hết việc. Khệ nệ bê chậu nước lên cầu thang, con bé sơ ý đánh đổ. Và nếu như tôi biết được lần đó người giúp nó thoát khỏi sự trách mắng của thầy giám thị là Vũ, thì xin thề là sẽ không bao giờ tôi để nó trực nhật ngày hôm ấy. Lúc Linh về lớp, thấy mặt nó ửng hồng khác lạ, tôi đã chẳng thèm tìm hiểu.
Và sau đó là rất nhiều lần tôi vô tình nhìn thấy Vũ và Linh đứng nói chuyện ở một góc nào đó riêng tư. Vũ vẫn hài hước như thế, nhưng Linh thì không phá lên cười sảng khoái như tôi. Con bé chỉ e lệ cười mỉm chi. Lần đầu tiên trong hơn chục năm làm bạn thân, tôi thấy nụ cười trầm lặng đó của con bé thật đẹp, thật dễ thương.
Mỗi sáng tôi đã không cùng Linh đi học, và phát điên lên khi nghĩ rằng Vũ chính là người thay tôi làm việc ấy.
Một lần, Vũ hẹn gặp tôi. Cách cậu ấy nhìn tôi thật xa cách. Cậu ấy chỉ lãnh đạm nói đúng một câu, mà giống như đang giẫm lên từng mảnh vụn của trái tim không nguyên vẹn của tôi, khiến chúng thêm tan nát.
“Từ nay Trang đừng bắt Linh hầu hạ Trang nữa. Trang có tay có chân mà, đúng không?”
…
Bắt đầu từ đó trở đi, Linh trút bỏ vai ô sin của tôi một cách hoàn hảo với sự giúp đỡ của Vũ. Những buổi trưa của tôi đã không còn nó mua cơm cho, bởi Vũ luôn kéo nó đi mỗi khi tiếng chuông hết tiết vừa reo vang. Vũ thay thế thời gian hầu hạ tôi của Linh bằng những hoạt động khác, cậu đưa nó đi tập thể thao, chạy bộ, đưa cho nó những cuốn sách để rèn luyện sức khỏe, bắt nó nghiền ngẫm đến thuộc lòng. Phiên trực cậu chỉ cho nó làm nửa phần công việc, và bài tập của tôi thì nó không có thời gian để làm.


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới