XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Cái bóng

Cái bóng


20:53 / 15.11.2014
643 - Chia sẻ : Cái bóngCái bóng Cái bóng Cái bóng Cái bóng
9.3 /10
- Chuyên đề:

Cái bóng


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


“Vũ…à….Vũ thích bạn ấy từ lâu rồi, nhưng bạn ấy ít nói quá, lại chẳng thấy xuất hiện bao giờ, chỉ thấy mấy lần đi cùng Trang thôi. Ừm…Trang có thể giúp Vũ nói giùm với bạn ấy được không?” Vũ nói một lèo, dứt câu lại mỉm cười bối rối.
Còn tôi, ngồi đối diện, gần như đã chết cả linh hồn.
Trái tim tôi đã bước hẫng một nhịp, và ngã thẳng xuống vực sâu.
Tôi muốn đứng bật dậy, lao đến hỏi Vũ rằng, cậu vừa nói gì, không phải cậu thích Linh đúng không, là cậu thích tớ đúng không.
Nhưng tôi lại chỉ có thể phản ứng yếu ớt bằng cái nhìn trân trối vào gương mặt xấu hổ ngượng ngùng của Vũ, vào tia sáng bối rối dễ thương trong mắt Vũ.
Ly trà sữa trước mặt tôi đã tan hết đá, nhạt thếch.
“Vũ muốn Trang nói gì?”
“À…Trang giúp Vũ hỏi Linh rằng bạn ấy nghĩ gì về Vũ, có thể gặp Vũ được không. Vũ thấy bạn ấy trầm lặng quá, chẳng biết gặp kiểu gì. Thấy Trang thân với Linh nhất, nên Vũ nhờ Trang, Trang giúp Vũ nhé?!”
Nó dường như không còn là một câu hỏi nữa, mà là một mệnh lệnh. Nụ cười chói sáng trên gương mặt Vũ khiến tôi nhức mắt. Tôi đau lắm, đau đến nỗi muốn bật khóc ngay trước mặt cậu ấy.
Tôi muốn hét lên với cậu ấy rằng, tôi và Linh không hề là bạn thân gì hết, nó chỉ là một con ô sin, chân sai vặt, bia đỡ đạn của tôi, không hơn không kém!
Về đến nhà, tôi quệt mạnh đi vệt son bóng trên môi, tháo đôi giày búp bê quăng vào xó nhà, leo lên giường trùm chăn nằm khóc. Đến bữa ăn cũng không chui ra, mẹ tôi gõ cửa bảo có Linh qua thăm, tôi hét lên bảo mẹ đuổi nó về. Mẹ tôi tức giận mắng tôi, tại sao lại nói như thế, rồi sau đó dùng lời lẽ ngọt ngào ra bảo Linh về. Nghe mẹ bảo con bé tần ngần trước cửa nhà tôi một lúc lâu rồi mới lủi thủi bước đi.
Có chết tôi cũng không thể hiểu được tại sao Vũ lại thích Linh, mà lại không thích tôi, trong khi kể cả nói một cách khiêm tốn nhất, tôi vẫn hơn Linh về mọi mặt.
Tại sao khi nhận hai thỏi sô cô la từ tay cậu ấy mỗi ngày, tôi lại không nghĩ đến phần của Linh, và lý do cậu ấy gửi cho Linh?
Tại sao tôi không để ý đến, trong những cuộc nói chuyện của chúng tôi, Vũ luôn vô tình hoặc cố ý đưa Linh vào?
Tại sao tôi không nghĩ rằng nụ cười cậu ấy dành cho tôi mỗi lần gặp mặt, thực chất là dành cho cái đuôi đằng sau tôi – con Linh, chứ không phải tôi?

Trang: « 1,2,3,[4],5,6,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm