![]() | Cảm ơn cậu, người bạn đặc biệt…23:47 / 16.11.2014 803 - Chia sẻ : ![]()
9.0 /10 |
Cảm ơn cậu, người bạn đặc biệt…
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
CẢM ƠN CẬU, NGƯỜI BẠN ĐẶC BIỆT…
Từ ngày bà tôi mất, tôi cứ chui rút trong phòng và từ đó tôi mắc bệnh, bệnh sợ đám đông. Tôi không muốn kết thân với bất kỳ ai nữa, tôi sợ rồi họ sẽ ra đi như bà tôi, một người bà mà tôi hết lòng yêu thương. Hằng ngày, mỗi lần đi học về tôi lại nhào vô phòng cho đến giờ học thêm ở trung tâm, chỉ ra khỏi phòng khi đến giờ ăn. Thế giới của tôi chỉ gói gọn trong căn phòng này, khi ở trong phòng tôi mới cảm thấy thoải mái và nhất là không phải nghe những lời xì xào bàn tán của mọi người trên thế giới này, một thế giới ồn ào mà tôi thì ghét điều đó. Và “bạn thân” nhất của tôi lúc này chính là cái máy nghe nhạc mà bà đã mua cho tôi, tôi nghe nhạc mọi lúc mọi nơi, đơn giản chỉ là tôi không muốn bị người khác làm phiền bằng những câu chuyện của chính họ…
***
Một đêm trăng sáng mùa thu. Trên đường từ trung tâm về nhà, khi đi ngang qua một ngôi nhà đã bỏ hoang từ lâu, tôi chợt có cảm giác lành lạnh ở sau gáy. Trong ánh sáng le lói của ánh trăng, tôi nhận ra đang có người đi theo mình, linh cảm mách bảo tôi rằng có điều gì đó sắp xảy đến. Và tôi giật thót khi nghe (hình như là) tiếng của người đó vang lên, trong cơn sợ hãi tôi chạy thục mạng, mong sao mau mau được về tới nhà. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa, tôi cứ thắc mắc hoài nhưng không có lời giải đáp. Kể từ khi xảy ra chuyện đó, ngày nào tôi cũng có cảm giác có ánh mắt của ai đó đang theo dõi mình, một cảm giác rất khó chịu, nhưng tôi lại chẳng biết người đó là ai… Thời gian cứ thế, cuốn trôi câu chuyện đó vào quên lãng.
Một tháng sau đó, lớp của tôi có thêm bạn mới, là con trai mà trai đẹp nữa mới ghê chứ, và đương nhiên đám con gái rất phấn khích với việc đó, tụi nó làm ầm cả lên. Tôi thì không quan tâm mấy đến việc có nhân nào vào lớp hay thậm chí là có ai đó bị đuổi ra khỏi lớp, đơn giản vì tôi không thích quan tâm đến mấy chuyện không liên quan tới mình. Nhưng tôi hơi bất ngờ, khi cậu bạn đó đến ngồi bên tôi và nói chuyện như đã quen từ lâu, tôi cảm thấy khó chịu vì điều đó. Ai trong lớp cũng bảo tôi khó gần và từ đó đến giờ hầu như chẳng ai trong lớp hứng thú với việc kết bạn và nói chuyện với tôi, và hiển nhiên chẳng ai muốn ngồi cùng bàn với tôi cả, tôi nghĩ chắc cậu ấy không biết tôi là người thế nào, và đó có lẽ là lý do duy nhất khi cậu ta chọn ngồi gần tôi, mặc dù còn rất nhiều chỗ trống trong lớp.


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới