Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Cảm ơn cậu, người bạn đặc biệt…

Cảm ơn cậu, người bạn đặc biệt…


23:47 / 16.11.2014
805 - Chia sẻ : Cảm ơn cậu, người bạn đặc biệt…Cảm ơn cậu, người bạn đặc biệt… Cảm ơn cậu, người bạn đặc biệt… Cảm ơn cậu, người bạn đặc biệt… Cảm ơn cậu, người bạn đặc biệt…
9.3 /10
- Chuyên đề:

Cảm ơn cậu, người bạn đặc biệt…


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


-    Này, cậu định giỡn mặt với tôi à! Tôi hỏi cậu tại sao lại nhìn tôi chằm chằm như vậy,  sao cậu không trả lời mà nói cái gì vậy hả? – Tôi nói với vẻ mặt bực tức.
-    Từ từ đừng có nóng, rồi tớ sẽ cho cậu biết câu trả lời thôi, nhưng trước hết cậu phải trả lời câu hỏi của tớ cái đã.
-    Rồi, hỏi gì hỏi lẹ đi
-    Ok, tớ muốn biết tại sao cậu biết tớ nhìn cậu? Lỡ tớ nhìn ai khác không phải cậu thì sao?
-    Ơ… Thì… – Tôi hơi lúng túng
-    Nếu cậu không để mắt tới tớ thì tại sao lại biết tớ đang nhìn cậu phải hôn? – Ánh mắt của cậu ta cùng với nụ cười nửa miệng, khiến trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
-    Ờ, thì phải – Tôi chợt giật mình vì câu trả lời của mình, nhưng tôi mau chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục hỏi cậu ta để thỏa cơn tò mò  – Vậy tại sao cậu lại nhìn tôi như thế?
-    Bởi vì cậu đặc biệt – Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt của cậu ta như một mê cung vậy và tôi sắp bị lạc trong đó.
-    Đặc biệt… Đặc biệt chỗ nào? – Tôi cúi đầu xuống, ngập ngừng hỏi cậu ta, tôi không muốn bị lạc vào “mê cung” ấy. Tôi thề có cái quạt trên đầu, đây là lần đầu tiên tôi biết xấu hổ trước người khác đấy.
-    Tớ không biết nữa, chỉ thấy cậu có cái gì đó rất là… Nói sao nhỉ, nói chung là cậu rất đặc biệt, cậu khiến người khác phải tò mò về cậu.
Một khoảng không im lặng ập đến, tôi không biết nói gì thêm, tôi không muốn cho cậu ta thấy vẻ bối rối và gương mặt đang dần đỏ lên của mình, tôi đang cảm nhận được tim mình đang đập rất mạnh. Tiếng chuông reng lên, báo hiệu giờ học kết thúc đã phá tan bầu không khí đó. Hai hôm sau, cậu ấy nhìn tôi và nói:
-    Này nhóc, đi với tớ đến chỗ này, được không?
-    Ai cho phép cậu gọi tớ là nhóc thế hả? Mà đi đâu?
-    Cứ đi rồi biết…  Tớ muốn cho cậu biết cái này
Tò mò, tôi lẳng lặng đi theo cậu ta, tôi chưa bao giờ nghe lời một ai. Nhưng với cậu ta thì khác, cứ như có một sức mạnh nào đó đang kéo tôi đi theo cậu ấy vậy. Cậu ta dẫn tôi vào khu nghĩa trang, “gì đây, sao lại dẫn mình vào đây, định ra mắt mình với bà đã mất của cậu ta chắc” ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu tôi, bỗng tôi tủm tỉm cười, rồi nụ cười tôi biến mất cùng với ý nghĩ đó khi tôi đang đứng trước mộ của một người, rất giống cậu ấy, tên cũng trùng luôn.

Trang: « 1,2,[3],4,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm