![]() | Can đảm cho yêu thương17:56 / 15.11.2014 418 - Chia sẻ : ![]()
9.2 /10 |
Can đảm cho yêu thương
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Nhưng tôi không quên được. Ngày tựu trường, vẫn không thể không tìm kiếm cái dáng cao gầy lẫn trong đám đông học sinh, vẫn không ngăn được ánh mắt hướng về cậu và nhớ cậu dù cậu đang đứng cách tôi chưa đầy 10m. Chính vì không ngăn được cảm giác đó và lại không muốn nó lớn dần lên, vì tôi biết được sẽ chẳng có cái kết tốt đẹp, nên tôi một lần nữa huyễn hoặc mình bằng cách quan tâm một người khác Tín, vờ như cậu ấy không là gì với mình. Và vô tình, khoảng cách giữa Tín và tôi xa dần, lớp 11 cậu ấy không còn cùng tổ như hồi lớp 10, không cười khi ánh mắt chạm nhau, cậu ấy cũng chỉ xem tôi như một người cùng lớp học.
Có phải tôi không hòa đồng đến mức cả năm trời ngồi gần nhau, tôi không để lại một chút ấn tượng gì với Tín? Năm học ấy, dù không thân lắm nhưng đùa thì đâu có thiếu, còn nói chuyện với nhau vui lắm, nhưng sao chỉ qua 3 tháng hè và 1 học kì tôi lờ Tín đi, mà cậu ấy khác quá. Để rồi suốt năm học 11, Tín chưa bao giờ nói với tôi câu nào bắt chuyện, tôi can đảm lắm lắm mới không run nhờ cậu ấy chỉ bài hôm sinh hoạt cờ, rồi chẳng còn lần nào nữa, ngoại trừ lần Tín chào ở chân cầu thang lúc tan học ngày cuối năm. Nhận ra mình buồn vì điều đó, là rằng đối với Tín, tôi thật sự không là một mối bận tâm.
_ Có thể đấy là thích thật á mày ui! Chủ động quá hén! _ Chị tôi gấp gấp tờ giấy vuông, xếp hình gì.
_ Không biết nữa! Mà không có được bà ơi! Tui không muốn vậy…
Tôi thở dài. Ừ. Tôi không muốn. Nhưng nó không nghe lời. Trái tim á. Có thể là thật rồi.
Nhưng hình như Tín thích người khác. Tôi đoán thôi. Tín quan tâm Hân, nói chuyện vui vẻ với Hân. Cậu ấy cười rất hạnh phúc khi đùa cùng Hân và đôi lúc, mặt cậu ấy hơi đỏ khi Hân cười chào cậu. Hình như, Tín cũng dám đối diện. Và tôi cũng vì điều đó mà không để cho mình thích Tín. Tôi không muốn Tín biết rằng tôi thích cậu ấy. Tôi sợ. Sợ rằng khi mình nói ra, cả tôi lẫn Tín đều sẽ không tự nhiên khi đối mặt, mà chúng tôi còn hơn 7 tháng nữa mới rời khỏi lớp học này mãi. 7 tháng, sẽ rất dài cho những ngập ngừng ngần ngại.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới