Ring ring
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Can đảm cho yêu thương

Can đảm cho yêu thương


17:56 / 15.11.2014
419 - Chia sẻ : Can đảm cho yêu thươngCan đảm cho yêu thương Can đảm cho yêu thương Can đảm cho yêu thương Can đảm cho yêu thương
9.2 /10
- Chuyên đề:

Can đảm cho yêu thương


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


_ Lâu vậy rồi mà mày vẫn không quên được? Chết chắc rồi em ơi! Hàizz…
Một con hạc giấy bé xíu nhưng xinh xinh đã hoàn tất.
_ Tui làm sao được chứ! Cậu ấy, không biết chắc nhưng hình như không thích tui.
_ Không chắc mà! Nói ra đi, nói hết cho cậu ấy biết, giống như nãy giờ mày kể với tao á. Biết đâu mọi chuyện sẽ khác.
Tôi lắc đầu, dù cũng đã có lúc nghĩ đến chuyện sẽ nói với Tín. Nhưng cái “biết đâu”… nó xa quá.
Chị đưa tôi con hạc, làm vẻ trang trọng:
_ Nè, truyền cho mày chút tự tin á! Ngày xưa chị mày nghe mày xui, can đảm nói cho anh Linh biết, nếu không là giờ mặt tao như cái bánh bao chiều rồi. Đấy, không chấp nhận thì có động lực để quên, còn như… thì… Hì hì, cố lên em tui!!!
Tôi chìa tay ra đón lấy. Thấy mình có can đảm lên đôi chút. Nghĩ lại hôm sinh hoạt cờ, Tín vẫn cười với mình đó thôi. Nhưng…
_ Để tui nghĩ thêm đã. Ngộ nhận không?
_ 17 tuổi rồi mà ngộ nhận?! Sống thật với mình đi, “yêu thương giữ trong lòng là yêu thương ích kỉ” đấy!
Phải, tôi không ngộ nhận tình cảm của mình. Yêu thương giữ trong lòng là yêu thương ích kỉ. Nhưng…
Có ai đủ bao dung để giữ cho mình không ích kỉ bao giờ?
Có ai đủ mạnh mẽ để đón nhận đau khổ bằng tất cả bao dung?
* * *
Tôi đến lớp với những mớ lộn xộn trong đầu. Phân vân. Còn 10 phút nữa là vô tiết đầu tiên. Nhìn sang chỗ Tín, trống huơ. Tín vẫn chưa đến lớp. Tâm trạng bỗng dưng chùng xuống. Đưa tay mở cửa sổ, gió thốc vào mặt lạnh buốt. Sắp mưa rồi. Đi trễ thế nào rồi cũng mắc mưa. Hàizz, lắc lắc đầu, lại nghĩ lung tung rồi.
Tín đi khoan thai vào lớp. Ừ, giáo viên chưa vào mà. Nhưng ngoài kia, mưa đang rơi từng giọt nhẹ nhàng. Ước gì Tín không phải ngồi ở dãy ba và tôi không ngồi ở dãy một thì tốt biết mấy. Ước gì khoảng cách đừng xa đến thế! Nếu Tín biết thì cậu ấy có gần tôi hơn không, hay lại kéo dài thêm khoảng cách? Miên man. Cứ nghĩ như thế, tôi không dò bài Văn. Và hễ không dò bài nào là bài đó tôi được kêu trả bài. Tôi hoang mang. Đứng ở trên bục, nhìn xuống, hình như tôi thấy cậu ấy mỉm cười động viên (hay là an ủi trước khi tôi bị điểm kém?!). Con bạn thân cũng đang mỉm cười khích lệ. Còn gì để phải sợ hãi. Tôi tự tin diễn đạt theo cách mình hiểu bài bằng lời văn của tôi. Kết quả không tệ, con số 8 tròn trĩnh. Và tôi nhớ mãi nụ cười của cậu ấy dù chẳng biết nó có thật sự thuộc về mình hay không. Cảm ơn nhé, vì đã giúp tôi có thêm dũng khí.

Trang: « 1,2,[3],4
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm