![]() | Cầu vồng trước nắng23:13 / 16.11.2014 422 - Chia sẻ : ![]()
9.9 /10 |
Cầu vồng trước nắng
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Bên chiếc piano được đèn vàng chiếu vào lấp lánh, một cô gái ôm gối khóc ngon lành. Ban đầu chỉ là những vệt nước mắt lặng lẽ rơi, rồi sau đó là những tiếng nức nở, rấm rứt…
Lâm xỏ găng tay, đội mũ bảo hiểm lên đầu, nhìn đôi găng tay màu hồng có hình nộm một con thỏ trắng lắc lư mỗi khi cử động. Bất chợt cậu nhớ về cuộc gặp gỡ hơn 30 phút trước với một cô gái kỳ lạ…
Jazz café hôm nay vắng khách, có lẽ vì mưa phùn trong thời tiết lạnh lẽo thế này nên người ta chẳng còn tâm trí hẹn nhau ra café nghe nhạc cổ điển nữa. Lâm kê lại bàn ghế, xếp lại ngay ngắn chỗ ly tách đã rửa sạch hong khô từ chiều lên giá, tháo tạp dề định bước ra khỏi quán. Tiếng chuông gió trước cửa kêu lên, và theo hơi lạnh phả ra từ con đường tưởng như đã bị đóng băng bởi thời tiết, một cô gái bước vào.
- Rất xin lỗi bạn, quán mình đến giờ đóng cửa rồi! – Lâm nhã nhặn cúi đầu nói với cô gái.
- Tôi chỉ ngồi một lát thôi, một lát thôi không được sao?
Cô gái mặc một chiếc váy đỏ, khoác thêm một chiếc áo dạ và trên cổ chỉ có một chiếc khăn lụa mỏng. Chiếc giày da đã bị ướt nhẹp và vai áo đã thấm nước mưa khiến cô gái bất chợt co ro vì lạnh. Lâm tăng nhiệt độ máy sưởi, bước đến đặt trên bàn một tách Mocha Smoothie đặc sánh.
- Xin lỗi… vì đã làm phiền anh!
Cô gái lí nhí cất giọng, đôi tay đan vào nhau như bối rối. Lâm nở nụ cười, bất giác cậu liên tưởng cô gái này thật giống một chú mèo nhỏ bị ướt nước mưa rồi chạy loăng quăng tìm chỗ ủ ấm.
- Không có gì, mời bạn tự nhiên!
Lâm quay về phía quầy bar, bật một bản nhạc không lời dìu dịu, tiếng mưa lách tách hòa lẫn với tiếng piano da diết của Kiss The Rain. Âm thanh của sự va chạm dường như che đi tiếng nức nở ở bàn số 8 cạnh cửa sổ. Cô gái ấy vẫn cứ ngồi yên, nhưng tiếng nước mắt rơi xuống bàn gỗ khiến Lâm bất giác thấy khó chịu.
Cậu luôn không thích những cô gái quá yếu đuối và hơi tí là khóc lóc. Bởi vì những cô gái như thế thường muốn ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác, chứ không có suy nghĩ tự mình đối diện với khó khăn. Mà cuộc đời thì, lúc quái nào chẳng tồn tại khó khăn cơ chứ?
Bước về phía bàn cô gái, Lâm cố gắng nở một nụ cười thật tươi nhưng muôn phần giả tạo, cúi thấp đầu cho vừa tầm nhìn của vị khách hàng vẫn còn nguyên vệt nước mắt.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới